"Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, đừng uống nữa, rượu này nặng, hại sức khoẻ lắm."
Quản lý của Ngô Cẩn Ngôn vừa giật lại chai rượu vừa nói.
"Chị à, chị cũng nhận ra đúng không, em thích chị ấy, em thích chị ấy, thích chị ấy a..."
"Ừ, thật ra Tiểu Mạt cũng nói cho chị lâu rồi, mọi người đều ngầm hiểu."
"Vậy thì chắc chắn chị ấy cũng biết có đúng không? Đúng, chắc chắn chị ấy cảm nhận được... Chị, em đau lòng lắm, đau lắm..."
"Em chẳng mong gì nhiều, chỉ muốn ở bên chị ấy... chị ấy buồn em sẽ buồn cùng chị ấy... chị ấy vui có thể vui cùng chị ấy... Nhưng tại sao chị ấy lại ghét em như vậy, tại sao?"
"Cẩn Ngôn..."
...
Tần Lam lúc này vẫn đang hỗn loạn, chị đang sắp xếp lại mọi thứ giữa mình và Ngô Cẩn Ngôn. Chị đang tự trách mình tại sao không nhận ra sớm. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Tần Lam thấy bối rối không biết làm sao. Chị không biết phải đối mặt với cô thế nào. Điều duy nhất có thể khẳng định đó là, khi nghe Ngô Cẩn Ngôn nói thích mình, trái tim chị rộn lên, sự phấn khích không thể kìm chế, Tần Lam không thể lừa gạt bản thân.
"Hầu ca, hầu ca, ngươi thật giỏi giang, Ngũ Hành Sơn không giữ được ngươi..."
Tiếng chuông ngộ nghĩnh phá vỡ sự tĩnh lặng, đây là chuông điện thoại Tần Lam cài cho Ngô Cẩn Ngôn, tiếng chuông dành cho người đặc biệt, chỉ là, từ sau tối hôm đó chưa vang lên lần nào nữa.
"Alo."
Tần Lam run rẩy nhận điện.
"Lam tỷ, xin lỗi chị, muộn thế này lại làm phiền chị, nhưng tôi thật hết cách rồi. Cẩn Ngôn cứ liều mạng uống rượu, không khuyên nổi. Cứ uống thế này thì cơ thể không chịu nổi mất."
Đầu dây bên kia là quản lý của Ngô Cẩn Ngôn.
"Tôi tới ngay."
Không để ý được quá nhiều, Tần Lam rất lo lắng.
"Ngại quá Lam tỷ, tôi cũng là hết cách rồi."
Chị quản lý đứng ở cửa giải thích với Tần Lam.
"Chị về nghỉ trước đi, cứ giao em ấy cho tôi."
"Vậy phiền chị rồi."
"Đừng uống nữa Cẩn Ngôn."
Tần Lam nhìn người trước mặt, thân hình nhỏ bé cuộn lại trên sofa, tay run rẩy vẫn tiếp tục rót rượu vào cốc. Tần Lam đau lòng tới nghẹt thở.
Nhưng người đó không để ý tới chị, cứ tiếp tục nốc rượu, dường như là rượu quá mạnh, khiến nước mắt giàn giụa.
Tần Lam bước nhanh tới giật lấy cốc rượu, người đó ngừng lại, rồi nhấc chai rượu lên chuẩn bị dốc vào miệng.
"Đừng uống nữa có được không Cẩn Ngôn, có gì chúng ta nói chuyện, đừng uống nữa."
Tần Lam vẫn là khóc thành tiếng.
"Quả nhiên, em như thế này lại khiến chị ghét thêm vài phần đúng không?"
Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng, rượu quá mạnh khiến giọng cô khàn đặc.
Tần Lam không nói gì, đưa tay ôm người kia vào lòng.
Ngô Cẩn Ngôn hơi khựng lại, rồi dùng hết sức lực đẩy chị ra.
"Xin chị đấy Tần Lam, em xin chị, đừng lại gần em nữa có được không. Khó khăn lắm em mới quyết tâm quên được chị. Xin chị buông tha cho em đi!"
Ngô Cẩn Ngôn khóc.
Tần Lam không nghe thấy, cũng không muốn nghe, ngay khi bị đẩy ra thì lập tức ôm lại cô. Chị dừng mọi suy nghĩ, chỉ muốn ôm người trước mắt, ôm chặt lấy cô, dù cô có cự tuyệt thế nào.
"Tần Lam!"
Ngô Cẩn Ngôn không giãy ra được, lật người ấn chị xuống sofa.
"Chị như vậy thì em không đảm bảo được sẽ xảy ra chuyện gì đâu!"
Trong ngữ khí chứa đầy sự đe doạ, muốn Tần Lam rút lui.
Đây là lần thứ hai, lần thứ hai trong ngày hôm nay Ngô Cẩn Ngôn tức giận với chị, Tần Lam càng nghĩ càng ấm ức, rõ ràng là chị quan tâm cô nhưng cô lại hung dữ như vậy, nước mắt chứa đầy ấm ức, môi cắn chặt để không khóc thành tiếng.
Nhưng cảnh tượng đó trong mắt Ngô Cẩn Ngôn lại thành một điều hoàn toàn khác. Người mình yêu nằm dưới thân, đôi mắt mờ ảo, đôi môi cắn chặt, tất cả đều như đang mời gọi.
"Chị lo cho...ưm.."
Lời còn chưa nói hết thì chiếc lưỡi trơn trượt lành lạnh luồn vào miệng, tham lam rút đi hơi thở của chị, dụng lực khám phá mọi ngóc ngách, dường như mỗi lần đều muốn nuốt chửng đối phương, cho tới khi người bên dưới phát ra tiếng rên khẽ mới lưu luyến liếm môi rời đi.
"Giờ chị rời khỏi đây vẫn còn kịp."
Nhìn đôi môi sưng mọng của người bên dưới, Ngô Cẩn Ngôn đau lòng, nhưng vẫn cố đứng dậy, không ngờ bị người kia kéo lại, lúc này mũi chạm mũi, khoảng cách được kéo gần, Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc mở to mắt, nhìn hàng lông mi khẽ run rẩy của đối phương, cô biết đó là biểu hiện của căng thẳng.
"Chị có biết mình đang làm gì không?"
Ngữ khí đầy mị hoặc.
Tần Lam thực sự là không biết mình đang làm gì, chị chỉ không muốn buông cô ra, chị sợ nếu thả lỏng tay là sẽ mất cô thực sự, nên chỉ còn cách giữ chặt lấy.
"Đây là tự chị làm đấy nhé!"
Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa, dục vọng vô tận bùng phát. Cô kéo vai chị lại cho gần hơn, rồi hôn lên đôi môi kia, khéo léo tách hàm răng chị ra, hôn thật sâu thật nóng bỏng. Tần Lam bị hôn tới toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng, dần quên đi chống trả...
Một hồi lâu sau, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại những âm thanh ám muội của sự va chạm và tiếng rên rỉ kiều mị, nhưng đêm nay còn rất dài...
< tbc >