Yên kinh, Nguyên quốc năm 1343...
Cô gái với gương mặt trẻ trung nổi bật với nét đẹp thanh xuân của tuổi 25, đang nằm trên trường kỉ được chế tạo công phu với hoa văn rồng bay phượng múa được tinh chế từ vàng nguyên khối, tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng rắc từng viên thức ăn cho cá cảnh. Từng cử chỉ, mỗi cái nhấc tay đều toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Cánh cửa phòng bật mở, một thượng cung với trang phục lụa màu xanh lam vội vã bước vào. Tẩm cung của hoàng hậu, ngoài bệ hạ, các thượng cung thân cận và người hầu, thì không ai được phép vào mà chưa hỏi ý kiến. Cô gái trẻ ngước mặt nhìn, hành động vẫn bình thản như thường:
_Hoàng hậu nương nương! Nô tài đến để bẩm báo hoàng hậu chuyện này, tối nay bệ hạ sẽ đến tẩm cung của Park tài nhân ạ! -Hong thượng cung cúi đầu nói một tràng.
Trái lại với vẻ sốt sắng của Hong thượng cung, nàng vẫn bình thản, không dễ tìm thấy những biểu cảm nào khác trên gương mặt thanh tú kia của hoàng hậu. Nàng cầm tách trà cam thảo bằng sứ, nhẹ nhàng húp một ngụm rồi đặt xuống. Hành động này thật khiến Hong thượng cung bàng hoàng, vị hoàng hậu này đúng là không cảm xúc, ít ra thì nghe tin phu quân của mình có tình nhân khác cũng đâu cần phải bình thản vậy.
Hoàng hậu vẫn không nói gì, gương mặt vẫn đậm ý cười. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng:
_Nói cho ta biết, Park Shri có thói quen thế nào vào mỗi tối?
Hong thượng cung nhanh nhảu trả lời:
_Theo như lời các thuỷ tứ y thì ả Park Shri đó thường uống trà vào giờ Ngọ thưa hoàng hậu.
_Ngươi có thể nói rõ là trà gì không? -Ki hoàng hậu vừa nói vừa cười giơ bàn tay lên xem bộ móng được chăm sóc cẩn thận.
_Dạ bẩm, nô tì nhớ là...hương phiến* ạ! Một lần có thuỷ tứ y mang khay đựng trà vào tẩm cung Park Shri có đi ngang qua nô tì, quả thực lúc đó nô tì nghe thấy mùi hương đặc trưng của hương phiến.
_Tốt! -hoàng hậu cười rồi đứng dậy, hai tay xăn bộ y phục bằng lụa trắng có thêu chỉ vàng đắt tiền, bước từng bậc xuống bật thang, tiếng nhiều lớp vải vóc cọ xát vào nhau nghe thật rõ.
Nàng đi đến bên Hong thượng cung, ghé sát vào tai cô:
_Tối nay trước giờ Ngọ, hãy làm mọi cách vào bếp của thuỷ tứ y, rắc một ít bột từ trong túi này vào tách trà của ả Park thị -nói rồi hoàng hậu lấy trong áo ra một túi gấm đỏ đưa cho Hong Dan.
_Nô tì sẽ làm như thế! -nói rồi Hong thượng cung đi khỏi.
Nàng lại chỉ còn một mình trong điện Hưng Đức. Là người đứng đầu Nội mệnh phụ, chẳng những thế lại còn được xem là mẫu nghi thiên hạ. Muốn gì được nấy. Chẳng phải nàng đã là người phụ nữ sung sướng nhất trần đời hay sao? Quần áo đều được may công phu, cả đời sống trong nhung lụa. Trang sức vàng bạc đeo đến nặng cả người. Muốn ăn món gì chỉ cần nói một tiếng là có ngay, và nhiều nhiều thứ khác nữa. Điều đặc biệt khiến các cô gái khác luôn ghen tức, là nàng đã chiếm trọn trái tim của bệ hạ. Thế ư? Đó chỉ là quá khứ, là một thời huy hoàng. Ta Hwan ngày càng lạnh nhạt với nàng, hơn một tuần nay, không đến điện Hưng Đức lấy một lần. Nếu sớm biết kết cục như thế, thì ba năm trước nàng đã không bất chấp tất cả theo Ta Hwan về Nguyên quốc làm hoàng hậu, an phận mình. Vật chất nàng có đầy đủ đến phát ngán, các cô gái khác có thể với tới được, nhưng trái tim của bệ hạ mà một thời đã cho rằng chỉ có nàng giờ đã đổi khác. Ta Hwan tuy không bỏ bê triều chính, nhưng hằng đêm nô đùa ca hát với đám cung nữ đến khi say khướt mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Women of emperor
Fiksi SejarahBuổi tối hôm đó, dưới tán cây hải đường, Ta Hwan đã hỏi nàng những gì, và nàng đã trả lời những câu hỏi của chàng như thế nào, nàng đã quên từ lâu, nhưng cảm xúc mơn man của buổi tối hôm đó vẫn hằn sâu trong tâm trí nàng, khiến sau này nhớ đến cũng...