Chương 1:Zero

843 41 21
                                    

Đoạn này là ghi lại các sự kiện trong truyện, không liên quan đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên

Tại 1 ngôi chùa thuộc thành phố Hồ Chí Minh, 4h10 chiều ngày 11/12/2114

Mưa ở đất Sài Thành thường mang nhiều ý nghĩa...sự chán chường, buồn bã, nỗi uất nghẹn khi không thể bảo vệ được những thứ quan trọng đối với 1  người, 1 buổi chiều giữa tháng 12 cũng diễn ra 1 trận mưa như vậy, tiếc thương cho cả 1 gia tộc danh gia của đất nước đứng đầu liên minh Đông Nam Á biến mất chỉ trong 1 ngày. Ở trước khu mộ mới xây, 1 cậu bé 6 tuổi đang rơi nước mắt không ngừng...cha mẹ...anh chị em...tất cả có hơn 30 người đều đã bỏ mạng, riêng chỉ có cậu là người sống sót, nước mắt hòa cùng với cơn mưa...nhưng ngoài cậu ra còn có 1 bóng người khác đang đứng đó như để quan sát, chờ đến khi mưa ngớt...người lạ mặt kia mới rời khỏi bóng của cái cây gần đó bằng ma thuật hệ ám, tiến lại gần cậu mà nói rằng:

-Tại sao con lại đứng đây 1 mình thế này? Cha mẹ con đâu?

Cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ tay vào những tấm bia mộ vẫn còn mới như muốn thay thế cho câu trả lời với người phụ nữ lạ mặt, chỉ sau  vài giây cô hiểu ra được sự tình, cố động viên 1 thiên thần đang gần như tuyệt vọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ tay vào những tấm bia mộ vẫn còn mới như muốn thay thế cho câu trả lời với người phụ nữ lạ mặt, chỉ sau  vài giây cô hiểu ra được sự tình, cố động viên 1 thiên thần đang gần như tuyệt vọng. Cô ôm đứa trẻ đang nấc nghẹn vào lòng , làm tất cả những gì trong khả năng có thể:

"Cô có thể hỏi tên con được chứ?"

"Long, Võ Đình Long!"

Những giọt nước mắt đã biến mất, trên gương mặt của Long khi đó chỉ còn sự lạnh lùng giống như 1 trong số 5 hệ ma thuật mà cậu đang mang trong mình, hệ băng nhưng đôi mắt như có một ngọn lửa, ngọn lửa căm thù những kẻ đã tước đi người thân, gia đình và cuộc sống...mưa cũng bắt đầu ngớt dần, bầu trời cũng dần quang đãng, nhận thấy đây là lúc thích hợp để giới thiệu bản thân cũng như mục đích...người phụ nữ cất lời...như để giải đáp mọi thắc mắc của cậu bé:

"Đừng buồn nữa, dù cho con không còn ai bên cạnh thì vẫn còn ta luôn luôn ở đây, lắng nghe mọi cảm xúc của con...mặc dù ta chỉ là một người bình thường nhưng không phải là không thể giúp 1 cậu bé như con thực hiện được ước muốn của bản thân...xin lỗi vì chưa giới thiệu...cô là Celestine Võ Thị Nguyệt, em họ của ba con, cô sẽ cho con những thứ mà con đáng được có, gia đình...cuộc sống...nói cô nghe...điều con mong muốn là gì?"

"Báo thù...con sẽ dùng chính đôi tay này, sức mạnh này, trí óc này tiêu diệt những kẻ đã hại chết gia đình mình, những kẻ cậy quyền cậy thế ức hiếp những người dân nghèo tay không tấc sắt...con sẽ dùng tất cả những gì có thể để hoàn thành được mục đích này, xin cô hãy huấn luyện con."

Son of Dragon SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ