Chương 33:Trận chiến, thú tội và 1 đêm ngọt ngào

52 8 0
                                    

Thần-người, từ thời hỗn mang thượng cổ đến nay đã là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt, 1 bên tôn sùng bên còn lại nhưng bên được tôn sùng lại coi những kẻ ngưỡng vọng mình như những giống loài hạ đẳng, nhưng các vị thần cũng hay quên...thậm chí còn gọi là bất cẩn khi đã vô tình ban cho con người không chỉ trí khôn mà còn có tiềm năng vô hạn cùng 1 số lượng cực kỳ đông đảo, chính vì điều này nên mới sinh ra những kẻ có đủ phẩm chất, trí tuệ cùng sức mạnh để có thể đối đầu với những vị thần đầy quyền năng cũng như định đoạt số phận của họ...ở vương quốc Alucard của tộc Vampire lúc này cũng đang có 1 cuộc đối đầu như vậy, giữa 2 con người-nói đúng hơn là hai kẻ đã từng là con người với 2 vị thần có sức mạnh kinh thiên diệt thế, 1 người cai quản lửa và bếp núc, người kia nắm giữ sức mạnh của ngọn lửa địa ngục bất tận và sự lọc lừa của nhân gian, vốn là những tay lão làng trong các trận chiến nên ngay từ đòn đầu tiên...họ nhắm ngay đến việc kết liễu mạng sống của kẻ thù, những đòn đánh được tung ra liên tục từ cả hai bên:

"Xạ kỹ:ma đạn diệt vong!"-Tatsuya

" Holy Spear Art:White flame crescent sweep!"-Arthur

"Holy Spear Art:Purple Flame Crescent Sweep!"-Loki

"Hỏa thuật:Judgement Flame!"-Hestia

4 đòn đánh được những thực thể mạnh nhất của Lemuria tung ra cùng lúc, 1 vụ nổ được tạo ra ở vùng trung tâm, cả khu lăng mộ của các chân tổ ở vương đô Rosario chịu thiệt hại nghiêm trọng, tại vương đô...đoàn quân của ma tộc cũng đã bắt đầu đánh chiếm nhưng nhờ việc Arthur đã cài cắm 1 lượng lớn thành viên trong nhóm mình ở đây nên lực lượng quân của ma tộc chịu tổn hại vô cùng nghiêm trọng, khắp Rosario không nơi nào không có vài cái xác ma tộc lẫn với 1 số rất ít xác của những dân thường không kịp chạy trốn, tách 1 phần ý thức của mình ra để quan sát chiến cuộc, Loki tuy không hài lòng khi kế hoạch mà mình dày công nghĩ ra bị phá sản bước đầu song ở khóe miệng của vị thần gian xảo lại nở một nụ cười khoái chí khi đối thủ mà hắn phải chờ đến 2 nghìn năm lại vượt xa mong đợi của mình, chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, gã buông lời khen ngợi đối thủ:

"Thật không ngờ một long thần tân sinh như ngươi mà đã có thể dồn ép bổn tọa đến mức này, dù là ta khi còn đủ 100% sức mạnh cũng chưa chắc đã có thể khiến cho tình hình hiện tại của bản thân trở nên khá hơn, cứng đấy...cứng đấy."

"Quả không hổ danh là vị thần nham hiểm nhất thần giới trước đây, ngay đến cả việc khen mà cũng không quên đá đểu kẻ thù, tiện đây ta cũng sẽ chỉ ra âm mưu của ngươi trong trận đánh lần này...ngươi cố ý để cho các phe phái của tộc vampire đấu đá nội bộ lẫn nhau cũng như giúp mấy lão chân tổ có đủ tế phẩm để đánh thức nữ thần Hestia bởi ngươi không chỉ muốn loại bỏ 1 đối thủ cạnh tranh với ngươi chiếc ghế bá chủ của Lemuria mà còn bởi 1 lý do nữa...Hestia không phải đột nhiên muốn phong ấn bản thân mình...cô ấy buộc phải làm điều đó để kiềm chế 1 thứ khác còn kinh khủng hơn và ngươi muốn thứ đó phục vụ cho mình đúng chứ?"

"Thông minh lắm, quả không hổ danh là hậu duệ của anh hùng...đúng là có chuyện đó, thứ mà ngươi vừa nói đến là một con rồng mang trong mình sức mạnh của tất cả các nguyên tố ma thuật, bao gồm toàn bộ các nguyên tố dung hợp...đó đồng thời cũng là con bài tủ của ta trong trận đại chiến cách đây 2000 năm về trước...cuối cùng cũng đã đến lúc cho nó đất dụng võ..đến đây Midgardsorm."

Son of Dragon SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ