Chương 36:Lỗi lầm và đối mặt

24 1 0
                                    

Bất cứ thực thể nào tồn tại trong đa vũ trụ đều đã từng 1 lần phạm phải sai lầm, dù đó là 1 linh hồn, 1 ma vương, 1 vị thần hay chỉ là 1 người trần mắt thịt...vấn đề là khi phạm phải sai lầm, họ sẽ sửa chữa những lỗi lầm đó ra sao...tại 1 quán bar nhạc cổ điển lúc này cũng đang có 1 con người như vậy, tuy đang giả vờ là một người hát rong nhưng mục đích thực sự của anh ta là tiếp cận một cô tiểu thư khuyết tật của 1 gia đình quyền quý để trả thù những gì mà cha mẹ của người này đã làm với gia đình anh, hôm nay cũng như những ngày bình thường khác...anh lại biểu diễn cho khán giả đến quán bar, trong đó có 1 cô gái câm  là khách quen vẫn thường đến xem những màn trình diễn của anh, người được cả khách lẫn chủ quán gọi với cái tên "kẻ chán đời", bởi những nhạc phẩm mà anh đã hát...đều mang 1 nỗi buồn khó tả:

"Góc phố này nơi mình quen nhau

Có những chiều mưa rơi ướt vai

Có những lần mình hẹn ngày mai

Hẹn yêu mãi...hẹn chung lối đi

Có 1 lần em chẳng qua nữa

Cứ thế xa...xa mãi nơi anh

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ

Phố xa xôi đã vãn người qua

Còn lại anh...còn bao yêu thương

Nơi góc phố...bóng em xa mờ

Và con tim...anh dành nơi ai

Là bờ vai...là màu tóc rối

Mùa thu sang...hàng cây xào xạc

Lá rơi đầy đã qua ngày xanh

Ngược thời gian...ngược về quá khứ

Có trái tim đã hóa...vụn vỡ

Chắc bây giờ...nơi này yên ấm

Nếu như anh không nói cách xa

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ

Có trái tim...đã hóa vụn vỡ"

(Le tác:Minh họa cho Thiên Hương nhá minna)

Lời bài hát tựa như những lưỡi dao cứa vào tâm trạng của người nghe, khiến cho bất cứ ai đều cảm thấy như có 1 nỗi buồn dâng lên trong tâm hồn của họ, nhưng riêng cô gái câm là người đặc biệt nhất, cô không hề rơi nước mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lời bài hát tựa như những lưỡi dao cứa vào tâm trạng của người nghe, khiến cho bất cứ ai đều cảm thấy như có 1 nỗi buồn dâng lên trong tâm hồn của họ, nhưng riêng cô gái câm là người đặc biệt nhất, cô không hề rơi nước mắt...nhưng cứ mỗi khi cô nghe những bản nhạc buồn của "kẻ chán đời"...đôi mắt nâu kia cứ trong đến lạ thường, như mặt hồ buổi sớm...trong veo và thuần khiết, gần như không có một chút vẩn đục nào dù để  giúp cô lấy lại được giọng nói...cha mẹ của cô đã làm những việc cùng hung cực ác, gần như không có bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào lại dám làm những điều trên...thậm chí sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của tất cả các thành viên của cả một gia tộc, biết được gương mặt của người mình quen...cô gái câm liền tiến đến gần rồi trò chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu, như để đáp lại, chàng trai cũng dùng những ký hiệu tay để trò chuyện:

Son of Dragon SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ