🌪️7

769 71 3
                                    

Những ngày sau đó Kim Seung Min không còn ở lì trong phòng làm việc nữa, suốt ngày quanh quẩn bên Lee Yongbok. Anh đưa cậu đi rất nhiều nơi, nào là vườn bách thú, nào là viện bảo tàng, khu vui chơi, còn có tản bộ trong công viên, cùng nhau đạp xe đạp, trông họ giống như một cặp tình nhân hạnh phúc vậy.

Yongbok đến giờ phút này mới nhận ra, thì ra anh cũng có mặt trẻ con. Đói bụng sẽ ăn ở quán vỉa hè, sẽ liếm sạch từng giọt kem rơi trên tay cậu, sẽ giống như các cặp tình nhân khác hôn nhau thắm thiết trên vòng xoay.

Có cảm giác như những ngày này chắc chắn là những ngày anh vui vẻ nhất, và trực giác mách bảo cậu rằng, bản thân thật sự không thể rời xa anh được nữa rồi.

Thế nhưng mọi chuyện đến quá nhanh, đến lúc đi cũng sẽ vô cùng đột ngột. Seung Min đem về nhà một người, người đó so với Yongbok còn đáng thương hơn. Cậu con trai ấy là được chính tay anh bế về, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, rúc trong lòng anh run bần bật.

Quần áo trên thân dường như bị ai đó xé qua, lộn xộn vô cùng. Yongbok ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào Seung Min từng bước bế cậu ta lên phòng ngủ. Đó là phòng ngủ của anh, là phòng ngủ của hai người. Người hầu bên cạnh lo lắng nhìn cậu:

"Lee thiếu gia, phòng của cậu sẽ có người đến quét dọn cho, tổng tài......"

"Ân, tôi biết, làm phiền anh rồi."

Yongbok cắt ngang lời nói của người hầu, cậu không muốn nghe, cứ để như vậy đi, như vậy là tốt rồi.

"Thiếu gia mau dùng cơm đi ạ!"

Người hầu cẩn thận quan sát Yongbok, vị thiếu gia vừa lễ phép vừa khôn ngoan này, hầu như tất cả người làm trong biệt thự đều rất yêu mến cậu, thương cậu như bảo bối, luôn lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không hay. Lee Yongbok cười cười, hỏi:

"Tối nay có gì ngon không? Tôi cũng sắp đói chết đến nơi rồi."

"Có cháo sườn mà thiếu gia thích nhất ạ."

"Vậy thì tôi phải ăn thật nhiều mới được."

Cậu ngồi trên bàn ăn, bày ra bộ dáng không thể chờ đợi được nữa khiến đám người hầu cười hi hi gật đầu, nói:

"Thiếu gia nếu thích thì cứ ăn nhiều vào, trong bếp còn nhiều lắm."

"Ân, được."

___________________________________________________________

Cả căn biệt thự đều loạn hết cả lên, nguyên nhân là do sự xuất hiện của người lạ mặt đó. Ngay cả những vị bác sĩ nổi tiếng trong thành phố đều bị Kim Seung Min tức tốc gọi đến.

Đêm nay Lee Yongbok bị mất ngủ, cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai từ phòng bên truyền đến. Là cậu con trai mà Seung Min mang về, hình như cậu ấy bị thương rồi.

Nghe âm thanh dần dần nhỏ lại, trong lòng Yongbok mới cảm thấy nhẹ nhõm vài phần. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài xem xét tình hình, có việc gì cần đến bản thân cũng có thể giúp đỡ được.

Nhìn cánh cửa khép hờ, cậu vẫn còn hơi lưỡng lự, cứ đi tới đi lui trước cửa phòng, cả khuôn mặt chau lại, bất luận ai nhìn thấy cũng nảy sinh ý muốn bảo vệ.

❛❛ SeungLix ❛❛ Tổng Tài, Xin Tha Mạng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ