🌪️12

809 73 8
                                    

Hoang mang chạy đến bệnh viện liền trực tiếp xông thẳng vào phòng cấp cứu, kết quả bên trong không một bóng người. Yongbok sốt ruột, cố gắng bình phục trái tim đang đập liên hồi của mình, có lẽ anh đã không sao rồi, chẳng qua là cậu nghĩ nhiều mà thôi.

Dù vậy, trong lòng vẫn còn lo lắng và áy náy vô cùng, cũng không màng đến bản thân đang mệt rã rời nữa. Suy đi tính lại, cậu quyết định đến quầy tiếp tân thăm hỏi tình hình, nếu thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng chắc sẽ có đăng ký.

Kết quả vừa quay lại sảnh chính, liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó.

Là Kim Seung Min, còn có Lee Minho.

Yongbok thở phào nhẹ nhõm, anh không sao, một chút sự cố cũng không có.

Bước đi của cả hai rất nhanh, lúc Yongbok hoàn hồn, người đã đi mất rồi. Vội vàng co chân chạy đuổi theo, một cỗi bất an đột nhiên dâng lên trong lòng...

Cậu cứ luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đợi đến khi đứng trước phòng giám sát, Yongbok thực sự hốt hoảng, cậu không dám tin vào thị giác của mình.

Won Kyung?

Người bị tai nạn giao thông là Won Kyung?

Xác định bản thân không nhìn nhầm, bệnh nhân đang nằm trên giường chính là cậu ấy. Người bên trong hình như sắp đi ra ngoài, Lee Yongbok vội vàng trốn vào căn phòng trống bên cạnh.

Cơ thể dựa sát vào cánh cửa thở hổn hển, không dám phát ra tiếng động. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể tin đây là sự thật.

Sự tình tại sao lại biến thành như vậy?

Chờ đến khi tiếng bước chân mất hút khỏi dãy hành lang, cậu mới cẩn thận bước ra. Quanh quẩn trước cửa phòng giám sát một lúc lâu, cuối cùng cũng nhịn không được liền đi vào trong. Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh tút tít của máy móc, trống trải vô cùng.

Người trên giường đang ngủ say.

Yongbok từ đầu đến cuối chỉ đứng nghiêm một bên, cậu không biết nên làm cái gì, cũng không biết vì sao mình lại vào đây. Thấy ngón tay cậu con trai đang nằm trên giường bệnh dường như cử động, Yongbok nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy tay cậu ấy, nhẹ giọng gọi:

"Won Kyung"

Một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, Yongbok hoài nghi bản thân rốt cuộc có phải hoa mắt hay không, nếu còn ngồi thêm nữa sợ rằng Kim Seung Min quay về nhất định sẽ bắt gặp cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ra về, vừa đứng dậy, tay liền bị ai đó nắm lấy.

"Cậu tỉnh rồi?"

Yongbok vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đôi mắt của Won Kyung cắt không còn giọt máu, miệng không ngừng mấp máy, trông có vẻ vô cùng gấp rút. Yongbok đương nhiên nghe không được, bèn cúi người xuống muốn nghe rõ hơn.

"Mau... mau đi..."

Những gì lọt vào tai chỉ là tiếng nói đứt quãng không rõ ràng, Lee Yongbok cũng không biết nói gì, đành gật đầu ra vẻ đồng ý. Nhưng khi cậu vừa xoay người, cửa phòng liền bật mở.

❛❛ SeungLix ❛❛ Tổng Tài, Xin Tha Mạng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ