🌪️5

890 84 6
                                    

Kể từ chuyện lúc sáng, Kim Seung Min cả ngày ngồi lì trong thư phòng xử lí văn kiện, không có đến công ty, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, người hầu hai lần mang cơm lên đều bị anh đuổi xuống.

Người hầu thật sự không còn cách nào khác nên mới nhờ Yongbok mang cơm cho Seung Min. Cậu nghĩ cũng chưa nghĩ liền một mực từ chối, bản thân vào trong chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Cậu mới không ngốc như vậy, vô duyên vô cớ để bị chửi à? Nhưng Seung Min là một tên cuồng công việc, cậu không hiểu, tại sao anh đã giàu có đến thế rồi còn lao đầu vào làm việc cực lực như vậy?

Tối 6 giờ Seung Min mới chịu bước khỏi phòng. Đứng từ xa nhìn qua, trông anh tiều tuỵ không ít. Nghe người hầu bảo một khi anh đã làm việc sẽ không ăn cơm nên bệnh đau dạ dày khá nghiêm trọng. Toan bước lên trước hỏi han, còn chưa kịp mở miệng liền bị anh ngắt lời:

"Đưa cậu ấy đi thay quần áo" Anh nhìn sang người đối diện "Tôi ở trong xe đợi em."

Nói xong anh liền sải bước rời đi. Lee Yongbok thấy sự quan tâm của mình quả thật là dư thừa, tức giận theo người hầu lên lầu.

Yongbok thật sự cảm thấy mình như đang mơ vậy, nhìn toà nhà tựa cung điện lộng lẫy dần hiện ra trước mắt, cậu hoàn toàn không dám tin Kim Seung Min lại đưa cậu đến một nơi như vậy.

"Đây là bữa tiệc kinh doanh, tôi đưa em đến đây nhưng đừng làm tôi mất mặt."

Liếc nhìn bộ dáng chưa thấy qua cảnh đời của người trước mặt, khoé môi anh khẽ nhếch thành một đường cong nhưng rất nhanh liền tắt phụt. Lee Yongbok vận một bộ vest đen, vừa vặn làm nổi bật những đường cong trên cơ thể cậu, mái tóc bạch kim phủ lên vầng trán cao.

Người xưa có câu "Người đẹp nhờ lụa" quả không sai, phong cách của cậu đêm nay thật rất giống một cậu công tử nhà giàu.

Kim Seung Min càng khỏi phải nói, với vóc dáng tuyệt mĩ, dù cho có mặc quần xà lỏn áo bà ba dép tông lào xanh đọt chuối vẫn đẹp hơn người, anh chính là cái giá áo trời sinh.

Yongbok gật đầu, lòng vạn phần cảm kích Seung Min, nếu không nhờ anh e rằng bản thân cả đời cũng không có cơ hội được đặt chân đến những nơi như thế này. Hai người vừa bước vào đại sảnh, trong nháy mắt liền thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Lee Yongbok càng lúc càng căng thẳng, đột nhiên bị nhiều ánh mắt săm soi đổ dồn vào khiến cậu toàn thân khó chịu vô cùng. Seung Min dường như cảm nhận được điểm này, liền đặt tay Yongbok lên khuỷu tay mình, nói:

"Đừng căng thẳng."

Lee Yongbok ôm chặt tay Kim Seung Min, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, ngoan ngoãn như mèo con.

"Ái chà, ân ái trước mặt tôi sao?"

Một thanh niên toàn thân mặc bộ vest trắng tinh, mái tóc vàng, dung nhan so với Seung Min có thể nói là ngang tài ngang sức, tay cầm hai ly rượu vang hướng hai người đi tới.

"Còn tưởng mày sẽ không đến."

Vừa nói vừa đưa ly rượu cho Kim Seung Min, anh nhận lấy ly rượu, nói:

❛❛ SeungLix ❛❛ Tổng Tài, Xin Tha Mạng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ