🌪️8

764 71 10
                                    

Cơn đau nhức dần dần lan khắp toàn thân, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, người hầu bên cạnh vội vạng chạy đến hỏi han:

"Thiếu gia, cậu có sao không?"

Lee Yongbok lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Kim Seung Min. Anh bây giờ không khác gì một con thú hoang, sốt ruột, tức giận đều hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

Cậu chỉ thấy tức cười, thì ra bản thân trong mắt anh trước giờ không đáng để ngó tới sao?

Hiện trường rối tung lên, Lee Yongbok khẽ gọi tên Won Kyung, cậu ấy ngã lăn trên sàn hoàn toàn không còn ý thức.

"Mau lái xe, đi bệnh viện! Nhanh!!"

Anh thiếu điều muốn hét rống lên, bế Won Kyung đang hôn mê lên chạy ra ngoài. Yongbok đứng dậy đi theo, mặc kệ đau đớn trên người, chỉ có điều cậu không hiểu, Won Kyung làm như thế rốt cuộc là vì cái gì.

Bọn người hầu nhất thời hoảng hốt, tiểu tổ tông này thực sự ngay cả tính mạng mình cũng không cần nữa rồi, liền vội vàng đuổi theo, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không hay. Yongbok leo lên ghế phụ lái, trái lại người đàn ông ở hàng ghế sau hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cậu.

Khoảng 10 phút sau xe mới đến bệnh viện, các y tá và bác sĩ đã đứng chờ sẵn rất lâu, thấy họ đến liền nhanh chóng đẩy Won Kyung vào phòng cấp cứu. Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không cho người khác cơ hội để phản ứng.

Kim Seung Min ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu, hàng lông mày chau chặt lại, bây giờ anh mới chú ý thân ảnh gầy gò bên cạnh.

"Lee Yongbok, em đã làm gì?"

Anh dùng chất giọng trầm khàn chất vấn cậu. Yongbok im lặng không nói chuyện, máu trên trán từng giọt từng giọt chảy dài xuống khuôn mặt có phần xanh xao, cậu ngay cả hơi sức để mở miệng cũng không còn, cậu rất mệt, càng không muốn đưa ra lời giải thích.

Seung Min không hiểu tại sao Yongbok lại bướng bỉnh như vậy, chỉ cần cậu lên tiếng nhận lỗi anh có thể sẽ tha thứ cho cậu mà. Sự tức giận lan toả khắp não bộ, anh đứng thẳng dậy, kéo cậu lên ghì chặt vào tường, tay cũng nắm chặt lấy cánh tay cậu, anh gằn giọng:

"Tôi hỏi em đã làm gì hả?"

Yongbok ngước mặt nhìn anh, cơn đau nhức từ sau lưng truyền đến, cậu cắn chặt răng, từng chữ từng chữ thoát ra từ miệng cậu:

"Tôi nói tôi không có, anh... tin không?"

Lực tay càng tăng mạnh, anh cao giọng:

"Tại sao em cứ bướng bỉnh như vậy, Kim Seung Min tôi rốt cuộc đã làm cái gì hả? Chỉ cần em xin lỗi, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, có được không?"

Âm thanh dần dịu xuống, anh đang chờ, chờ cậu thoả hiệp. Cả người Lee Yongbok khẽ run lên...

Tại sao? Rõ ràng mình cái gì cũng không có làm, cậu lắc đầu cực lực, giọng nói mang theo âm mũi hơi nghẹn nghẹn:

"Tôi không có làm, cái gì cũng không có làm..."

Seung Min lúc này hệt như con thú hoang bị chọc tiết, vung tay lên tát cậu một cái, lớn tiếng quát:

❛❛ SeungLix ❛❛ Tổng Tài, Xin Tha Mạng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ