Đông Tàn

9 2 0
                                    

Mùa thu đi qua, chút nhẹ hơi lạnh kéo về. Tuyết rơi nhẹ trên khung cửa sổ, cây trụi lá, gió rét kéo về. Ngoài kia, từng cơn gió như cắt da cắt thịt, tôi thấy được những người đang ngoài kia, phủ kín người bằng những chiếc áo khoác dày, giấu mình trong những lớp len ấm, họ vẫn đi ngoài kia, dù cái lạnh có ảnh hưởng thế nào. "Đông năm nay lạnh thế ". Ấm áp của tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng, xuất hiện trong lớp áo khoác dày chứ chẳng còn những cánh áo mỏng mảnh ngày hè nóng bức. Căn phòng có cô ấy bỗng ám nóng lên trở lại, tôi thấy được hơi ấm và hương thơm ngào ngạt từ cơ thể người con gái đó. Đó luôn là hơi ấm cho tôi sự hạnh phúc, và đưa tôi về vùng bình yên. Tôi và người con gái vừa có một vụ cãi vã vì căn bệnh của tôi dạo gần đây, thế mà giờ cô ấy xuất hiện lại khơi cho tôi những cảm xúc khó tả, chúng tôi quen nhau đã gần 365 ngày, và tình yêu tôi dành cho cô ấy luôn như lúc đầu. Dù sao, tôi cũng cần phải có trách nhiệm với người mà tôi yêu đến mức bất chấp tất cả chứ nhỉ, nhìn cô tôi mỉm cười.

"Em chịu hạ mình trước sao?"

"Có lẽ em sai, em xin lỗi"

Cô ấy nói, và như hiểu tôi, cô tiến lại gần, kéo tôi đứng dậy, và hôn nhẹ vào môi tôi, rồi cắn lấy nó, cô như đùa giỡn với chiếc lưỡi đang nóng lên dần của tôi. Nhẹ nhàng, tôi ôm người con gái đó vào lòng. Bên tai mình tôi nghe thấy một tiếng nói nhỏ có chút nghẹn ngào, run run và như có tiếng nấc nhẹ.

"EM YÊU ANH"

Cả cơ thể tôi nóng lên, không bàn cãi gì nữa, trong phút chốc tôi bế cô lên, đặt cô ta lên chiếc giường của của mình, chút nhẹ tiếng ộp ẹp phát ra, có thể nói, tiếng động ấy trong khoảnh hắc này bỗng trở nên gợi dục đến khó tả. Tôi hôn nhẹ lên đôi môi ấy và tay tôi nhẹ lột bỏ những lớp đồ dần trở nên nóng bức của cô ấy, cảm giác lạnh từ ấy phút trước không còn nữa. Dù dây không phải lần đầu nhưng cả giác rạo rực và ham muốn khó tả của tôi cũng chảng hề mảy may biến mất. Tôi nhẹ nhàng để bắt đầu...

Đến cuối cùng tôi bị thuyết phục bởi người con gái ấy, xách sổ khám bệnh và đến bệnh viện, bác sĩ khám rất tận tình và sau khi nghe cá triệu chứng của tôi, ông ta cho tôi qua khoa tâm thần khám thử. Cả bầu trời sụp đổ, tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, đôi tay run bần bật, tờ giấy chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi sẽ nói thế nào với cha mẹ, nói thế nào với em gái tôi... và giải thích thế nào với cô ấy. Hai chữ "HOANG TƯỞNG" đập vào mắt tôi...

Cô Gái Năm ẤyWhere stories live. Discover now