Ngày 14 tháng 5 năm 2100
"Haizzzz, cuối cùng cũng được nghỉ, ôi máy tính, ôi game, ôi nhưng ngày thâu đêm suốt sáng, ôi trời ơi thiên đường của tôi. À mà quên, năm nay tôi còn một thứ khác nữa."_Tôi mỉm cười rồi nhìn sang cô gái đang cùng đi bộ về với tôi.
Nhấp nhoáng tôi cũng đã yêu cô ấy được 4 tháng, từ lúc My đến bên tôi, tôi trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế giới này, tôi không ngờ cô gái ấy còn biết chơi game nữa chứ, chơi hơi đỉnh lại là khác. Nhưng dạo này tôi lại thích ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, thích cái cảm giác véo má đứa con gái ấy, nắm đôi tay mềm mại của người con gái đó, và nhất là ôm cô bé vào lòng.
Đăng nhập vào game, tôi có hẹn với "người thương" sẽ chơi cùng cô ấy hôm nay, và quả thật tôi vào trễ 2 phút, thì cô ta đã ở đó chờ sẵn. Tôi xin lỗi vài tiếng và đương nhiên từ phía đứa con gái đó là nụ cười và câu nói cửa miệng.
"Có gì đâu mà lính quýnh lên thế? Trễ tí thôi mà!"
Giọng cô ấy ở đầu dây luôn làm cho tôi thấy ấm áp. Tôi cảm thấy mình luôn lép vế trước nụ cười và giọng nói ấy, tôi luôn bị tan chảy khi nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Đến bây giờ tôi mới biết là mỗi ngày mình đi học quá trễ để gặp được cô gái ấy, người mà đáng lẽ tôi đã có thể làm quen từ rất lâu rồi, với điều kiện là nếu tôi chịu đi sớm.
Dạo này tôi thường hay bị mẹ bắt bài, mẹ bảo rằng tôi đã có người yêu, trong lúc tôi thì cứ chối tới chối lui hơn cả ngàn lần. Mẹ tôi vẫn hay hỏi tôi về cô gái đó là ai, là người chỗ nào và tại sao tôi biết cô ấy, nhưng tôi thì vẫn cứ mãi chối.
Định bụng hôm nay tôi sẽ đi chơi với nàng, sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, chim vẫn hót trong nền trời xanh thẫm, hôm nay tôi quyết định không chơi game, mở tủ đồ và chọn một bộ thật bảnh bao, ưa nhìn. Thế nhưng, 1 tiếng, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng rồi cả buổi sáng tôi vẫn chẳng tìm được bộ nào. Tôi đành phải nhờ tới con em gái "quân sư", thế mà ai ngờ... Nhờ nó cũng chả được cái tích sự gì và cuối cùng chắc tôi cũng phải tự hiểu, một tiếng hét vang vọng khắp nhà.
"MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
Người mẹ vĩ đại ngay lập tức có mặt trên phòng tôi, và mọi việc gần như được gỉai quyết, mẹ lựa cho tôi một cánh đồ chất ngầu cho mùa hè ôi ả. Đúng là mẹ có khác, đồ đẹp mà còn chống nóng nữa, nhìn thì lại vô cùng chất ngầu, ngược hoàn toàn với mấy bộ "hồng" mà con em tôi lựa. Mẹ còn tận tình chỉ tôi cạnh nhà có một tiệm hoa, rồi còn chỉ tôi phải ga lăng như thế nào... Nhưng tôi lại bại trận và phải khai với mẹ rằng tối nay tôi đi chơi với bạn gái.
Ừ thì tôi, phải nhờ tới mẹ trong việc chọn có một bộ đồ để mặc, nhưng cô ấy. My xuất hiện hôm nay thật khác biệt, không còn trong cánh áo trắng như thiên thần mọi ngày, mái tóc không còn thắt bím nữa. Hôm nay, mái tóc được cột cao lên, giấu sau chiếc nơ hồng, điểm lên nét nổi bật cho chiếc áo thun hồng ngắn tay và chân váy trắng sữa đặc biệt. Đôi giày trắng tạo nên nét duyên cho cả bộ đồ và chiếc vòng cổ trở thành tâm điểm chú ý với viên hồng ngọc lấp lánh. Và cái giọng nói trong trẻo ấy lại hiếp chết tâm hồn tôi lần nữa.
"Vũ đợi tớ lâu chưa?"
Nó nở nụ cười hút hồn của mình với tôi.
"Thế này chắc tôi lại khỏi ngủ tối nay rồi @@" _Tôi tự nghĩ
"Ơ..Ơ.....không lâu....đâu...tớ....ớ, vừa tới thôi!"_Tôi lại lắm bắp(tận 4 tháng rồi mà tôi vẫn chưa bỏ được cái thói cà lâm trước mặt cô ấy)
"Cậu hôm nay... đẹp lắm!"
Dù trong hoàn cảnh nào, cô ấy cũng thật xinh đẹp trong mắt tôi, thật hoàn hảo. Tôi vẫn tự hỏi tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.Chiều hôm nay là một buổi chiều đặc biệt. Tôi muốn tạo cho cô ấy một kỉ niệm đặc biệt.
Hai chúng tôi dạo chơi trên con đường dẫn đến khu vui chơi cũ, nơi mà lúc nhỏ tôi vẫn mỗi chiều là ùa chạy ra chơi, và tôi nghĩ cô ấy cũng đã quá quen thuộc với nơi này. Nụ cười cười của cô gái đi bên cạnh tôi luôn tỏa nắng, tôi thấy mình ngây ngất trong nụ cười ấy, và cô ấy lúc nào cũng tựa như một thiên thần. Chúng tôi bước ngang một xe kem, xe kem của nhà bác Hùng thì chắc ai cũng biết, tôi bền theo kế sách của mẹ mua một cây kem để tôi ăn cùng với cô ấy. Nó cười toe toét khi thấy cây kem, đến giời tôi mới biết nó thích kem đến thế. Nó mỉm cười rồi giật cây kem chạy mất, tôi chạy hì hục theo mới kịp. Công nhận nó chạy nhanh thật chứ.
"Này, My ơi...chờ tớ với, chớ tí đi...Chạy nhanh quá tớ theo không kịp đâu!"
Nó dừng lại, đợi tôi một chút, rồi lại chạy đi mất. Lần đầu tôi bất lực đến mức mà một đứa con gái cũng không đuổi kịp, không lẽ nó là vận động viên điền kinh hay gì mà chạy nhanh dữ thế.
"My My My...Thanh My....Làm ơn, đợi với!!!"_Tôi hét lên_"Tớ thua rồi!"
Nó dừng lại, nhìn tôi. Nụ cười nở trên môi, tôi vừa chạy tới,nó liền phán cho tôi một câu cứng như đá.
"Cậu làm gì mà chậm quá vậy?"
Hơi thở sồng sọc của tôi hòa vào những cơn gió nhẹ của chiều hạ, vài cánh hoa phượng rơi trên nền gạch đá, nụ cười của nó còn đẹp hơn cả hoàng hôn chiều nay, tiếng kêu "két,két" khe khe vang lên từ chiếc xích đu cũ ở khu vui chơi như hòa thêm vào bức tranh lãnh mạn, trên trời cao, vài chú chim theo đuôi nhau về tổ vào chiều tà. Nền trời đỏ của một hoàng hôn rực lửa trở thành một màu sắc gây gắt chứng kiến chúng tôi chiều nay. Chút kem chảy từ trên tay nó xuống, tỏa ra chút mát lạnh giữa ngày hạ nắng. Có gì đó trong tôi, không như kịch bản của mẹ, bản năng đang thôi thúc tôi...
Tôi dồn nó vào một góc tường của khu vui chơi, xung quanh đây chẳng có ai, có lẽ vào lúc này trẻ con chẳng còn mê nhưng thứ này nữa, hay do nó quá xưa cũ để trẻ em có thể chơi, tôi không rõ, vì từ lúc nhỏ tôi đã nghe mẹ kể rằng khu vui chơi này đã có ở đây hơn 30 năm. Mặc kệ những chuyện đó, tôi nhẹ vuốt mái tóc đuôi ngựa của nó, tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ bằng cái giọng ấm nhất và liều nhất có thể.
"Thế có thứ Vũ nhanh hơn My đấy, tin không?"
"Cái gì chứ, không tin!"_Nó đáp lại, bướng bỉnh hất mặt lên
"Thế muốn biết không?"_Tôi hơi do dự (chắc có lẽ sợ bị ăn tán)
"Có gì mà không dám chứ, thử xem!"_Nó nở nụ cười tinh nghịch
Tay tôi dừng lại ngang đầu nó, xốc nhẹ một cái, môi nó chạm vào môi tôi... Tôi cảm thấy được hơi ấm từ cơ thể nó, từ môi nó,... Lưỡi nó chạm nhẹ vào môi tôi, như lôi kéo tôi đi theo, lưỡi của tôi rượt theo thứ mềm mềm vừa đùa giỡn với tôi, một cảm giác ấm nóng chạy dọc cơ thể tôi, một niềm vui và rạo rực như thôn tính tôi, rỉ vào tai tôi hãy tiếp tục đừng buông ra, tính liều lĩnh không cho tôi dừng lại. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự âm sáp và chút nhớt nhớt từ nước bọt của nó, não tôi gần như dừng hoạt động, cơ thể tôi đang hưởng thụ, không hơn không kém...
Mùa hạ năm ấy, tôi có một kỉ niệm không bao giờ quên...
#thienjun
YOU ARE READING
Cô Gái Năm Ấy
Romancetruyện rất ngắn,cày rất nhanh. Tuy nhiên chống chỉ định đọc vào mấy ngày mùnh 1 mùng 2 nhé @@