Tôi là một kẻ không mấy bảnh bao, chẳng đẹp trai, lại học ngu, nghiện game nặng nề,có lẽ là đầy tật xấu. Thế nhưng tôi cũng có ước mơ đấy chứ, một thằng FA như tôi lại mang trong mình một tiêu chuẩn cao siêu đến khó ưa, tôi mong muốn người yêu của mình sẽ thật xinh đẹp, học giỏi , ngoan hiền, dễ thương và nói chuyện nhỏ nhẹ thân thiện, cô ấy còn phải biết nấu ăn, may vá và làm được việc nhà. Và cô ta phải mạnh dạng nữa vì tôi nhát gái lắm. Người con gái ấy liệu có tồn tại không? Nếu có, cô ta đâu có khùng mà đi yêu tôi. Tôi đôi khi vu vơ những suy nghĩ ấy.
Thồi gian chầm chậm trôi...
Năm nay tôi tròn 17 tuổi, mùa xuân đang đến mang theo nhiều hướng sắc và tương lai mới. Gió nhè nhẹ thôi lùa qua những cánh hoa trước nhà, chim hót líu lo, đuổi bắt nhau trên nền trời xanh thẫm, bầu trời như cao vút lên, mọi thứ khoác lên mình bộ áo mớ mẻ, xinh tươi và tràn đầy sức sống. Còn tôi, vẫn ở đây với cái phòng này, máy tính, game, châu đầu vào sáng đêm. Vì là ngày tết nên mẹ tôi cũng chẳng buồn la mắng.
Đêm giao thừa hôm ấy, theo lời năn nỉ của em gái, tôi lê đôi chân ỉu xìu của mình ra đường để chen chút đi xem pháo hoa. Ngoài đường đúng là đẹp thật, những ánh đèn lấp lánh, tôi cứ như một kẻ từ dưới quê mới ra thành thị lần đầu. Những ánh sao điểm lên bầu trời. Con em tôi thì cứ chạy khắp cùng, chăn nó mà muốn mệt. Cuối cùng hai chúng tôi dừng lại bên thành một chiếc cầu bên góc rìa thành phố,gần nhà chúng tôi, ở đây chúng tôi có thể ngắm pháo hoa mà không sợ chen chút hay ồn ào. Rồi đồng hồ cũng điểm 3_2_1. Cả một nền trời rực sáng, đầy những hình thù, mê hoặc người xem, cứ ngỡ đây là thứ đẹp nhất tôi thấy được trong đêm nay, cho đến khi...
Tôi bắt gặp một cô gái phía bên kia dòng sông, cô ta cũng rất thích thú với chùm pháo nổ trên cái nền đen bầu trời kia. Nhưng tôi thì lại qua tâm với cô ta nhiều hơn. Tôi bị mê mẩn trong cái lướt mắt đầu tiên mà tôi bắt gặp cô gái này. Một khuôn mặt thanh tao, đôi mắt tròn xoe, mái tóc không đậm không nhạt,sáng lên màu nâu vàng quý phái. Một thân hình nhỏ nhắn và cân đối. Một chiếc đầm trắng tinh khôi, nhìn cô ta như một thiên thần. Tôi cứ như vậy, đứng nhìn cô gái đó hồi lâu, lúc đó tôi có cảm giác như mọi thứ dừng lại, thời gian ngưng động và không trôi đi nữa. Tôi hưởng thụ vẻ đẹp đó, không cần quan tâm tới cảnh vật xung quanh, khi buổi náo nhiệt đã hết và họ đã bắt đầu về nhà. Em gái tôi nhẹ rung người tôi, tôi dường như giật mình khỏi giấc mộng, em tôi cất giọng nói
"Nãy giờ anh làm gì vậy? Pháo hoa bắn xong rồi mà!Về thôi"
Tôi khẽ gật đầu, hướng mắt về phía bên kia bờ sông một lần nữa, vẻ tiếc nuối của tôi hiện rõ lên gương mặt
"Tại sao không phải lâu hơn một chút"_tôi tiếc nuối nghĩ
Hôm nay là ngày đi học lại, tôi chán nản nghĩ khi lết xuống cầu thang. Sẽ không còn những ngày ôm suốt ngày suốt đêm cô "vợ tương lai" của tôi, ghé ngang phòng ăn, tôi lấy vội một phần ăn sáng rồi chạy ra ngoài đường, có lẽ vì 7 giờ vào học mà giờ này đã là 6 giờ 50. Đi ngang cây cầu hôm trước, tôi ngóng lại với mong muốn sẽ gặp lại cô gái đó nhưng chẳng thấy đâu. Hơi buồn, tôi cứ ngỡ sẽ được gặp lại cô ta chứ. Rồi phóng giò, tôi chạy đi học.
Renggggggggg
"Vừa kịp"_Tôi la lên
Phóng hì hục vào trong sân và vào lớp xếp hàng. Tôi thoáng thấy hình bóng mái tóc ấy, và tôi lại tiếp tục mê mẩn nó. Đúng rồi chính là cô ấy, tôi hớn hở.
"Thế ra, cô gái đó cũng học ở đây sao? Sao từ trước tới giờ mình không thấy nhỉ?"
Một cái đét vào mông thật đau, tôi cáu lên, nhìn lại. Ôi má ơi, thầy giám thị, cả lớp đi rồi mà tôi vẫn còn ở đây. Tôi chạy như điên phóng lên lớp.
Giờ ra chơi hôm ấy, tôi quyết phải tìm cho ra cô gái đó. Khác với thằng Vũ mọi ngày, cứ ra chơi là nằm trong lớp ngủ gà ngủ gật. Tôi chạy vù ra khỏi lớp từ tiếng chuông đầu tiên, tôi chạy khắp trường tìm cô gái đó ở từng ngốc ngách hành lang của trường. Thế nhưng cô ta đâu, thì tôi chịu thua. Tiếng chuông vô học lại reng lên, tôi bực tức hét lên.
"Cái chuông quỷ, sao lại kêu vào giờ này???"
Tôi chán nản bò vào lớp...
Chiều hôm ấy, tôi quyết định chạy qua bên kia bờ sông để tìm cô gái kia. Tôi tìm cả một bờ sông nhưng chẳng thấy ai cả, tôi gần như mệt mỏi đến mức tôi bỏ cuộc. Tôi gục ngồi xuống mõm đá cạnh bờ sông, chán nản. Và bỗng, có một bàn tay chạm vào vai tôi, nó ấm áp đến lạ thường, và cũng từ đó mọt giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào vang lên sau lưng tôi
"Cậu tìm ai à?"
Tôi quay ngược về phía sau và nhìn thấy. Là cô ấy, cô gái ấy, tôi như ngất ngây, hạnh phúc đến tột cùng.
"Tớ,tớ,tớ....tìm c....câ.....cậu"
Mặt tôi đỏ lên, tôi thấy được má mình nóng hừng hực,những tiếng nói bỗng nhưng đứt gãy không thành tiếng, tôi như sốt lên sau câu nói đó.
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười.
"Vũ tìm tớ làm gì?"
Hở sao cô ấy biết tên tôi, làm sao làm sao làm sao bây giờ, tôi rối lên.
"Bộ cậu muốn làm quen với tớ sao?"
Cô ấy đi trong bụng tôi rồi, sao lại hiểu tôi đến thế, tôi bất ngờ đến tột cùng.
"Ưm...ưm...đúng vậy"
Tôi ngượng đỏ mặt
"Hay để tớ giới thiệu trước nhé! Tớ tên My, học ở lớp cạnh cậu đó! Tớ để ý cậu lâu rồi, thật sự thì... tớ thích cậu! Cậu có thể làm bạn trai tớ được không?"
Mặt cô ấy cũng đỏ lên, nhưng trong mắt tôi lúc này cô ấy trở nên xinh đẹp còn hơn cả hôm trước. Đây có lẽ chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Cô ấy thật sự giống như một thiên thần trong cánh đầm trắng....và mùa xuân ấy, tôi yêu em.
P/s: rất mong những ý kiến đóng góp của mọi người để mình hoàn thành tốt hơn 😍😍😍
#thienjun
YOU ARE READING
Cô Gái Năm Ấy
Romancetruyện rất ngắn,cày rất nhanh. Tuy nhiên chống chỉ định đọc vào mấy ngày mùnh 1 mùng 2 nhé @@