Thu Đỏ Màu

5 0 0
                                    


Gió lên, những tán lá cây xào xạc, nhưng chiếc lá đung đưa trên cành, nhưng nhành lá đỏ rơi nhẹ trong không trung, tiếng chim thưa dần, nắng nhạt trên những tán cây. Không khí cởi bỏ lớp áo giận dữ nóng bức oi ả, nhường chỗ lại cho chút hơi mát mùa đầu thu...

ĐI HỌC....

Câu chuyện buồn cuối hè đầu thu là đây, nỗi ám ảnh của tôi mang tên đi học. Trường học hư nhà tù, những tiết học dài đằng đẳng, tiếng giảng bài nghe chả khác nào thầy tu tụng kinh của thầy cô, những môn học chán chường, tiết thể dục cay cú,... Và nhất là giờ tin lý thuyết.

"Hey, sao chán chường vậy?"_ cô gái đi bên cạnh tôi hỏi

"Ừm thì đi học lại rồi, chán chết!"_ Tôi nhăn mặt trả lời

Hè này tôi chẳng cày game nhiều đa phần thời gian tôi dành ra để đi chơi với bạn gái, và cũng để đi tập gym lấy le với người này người kia, rồi đến cái ác mộng này rồi, tôi đã hứa năm nay sẽ được học sinh giỏi."Đúng là cái miệng hại cái thân"

Tôi đtặ bước chân đầu tiên vào "NHÀ TÙ" sau 3 tháng hè vui vẻ thoải mái, cả cảm giác nặng trĩu đè lên đầu tôi.

"Cố gắng lên nào!"_Cô ả cười nói với tôi

"ỪM!!! Cố lên !!!"_Tôi hăng hái với nó

Mặc dù vậy sự chán nản vẫn đè lên  đầu tôi theo một cách nào đó. Dạo này tôi lại hay bị nhức đầu, nên cũng chẳng còn chơi game nhiều, chắc đó cũng là một phần nhỏ, rồi gái, rồi gym... Tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi chẳng còn hứng thú với game là mấy. Đối với mẹ tôi, tôi nghĩ đay là một tin vui đối với bà và tôi nghĩ là của cả nhà tôi ấy chứ. Dù sao tôi cũng không được thua con nhỏ đó, kẻo lại nhục mặt thì chết, Với cả đó cũng chỉ là biện hộ, tôi nghĩ là do tôi sợ bị bỏ nên mới chăm ngoan thế này. Xung quanh nó nhiều người quá mà.

"HAIZZZZZZZZ"_Tiếng thở dài phát ra khi chuông reo.

                                                               .....10 tiếng trôi qua.....

"HAIZZZZZ, sao nhức đầu vậy ta, tí còn sang nhà nó học mà!!!"

Mấy cơn nhức đầu ngày càng xuất hiện với tầng suất nhiều hơn, nhưng thật sự nếu bỏ bữa học với nó thì tôi không chịu là chắc rồi. Tại sao ư? Vì đơn giản là tôi muốn ngắm nó vào những lúc nó thoát khỏi bộ đồng phục cứng nhắc mà thay vào những cánh áo ngọt ngào và đôi khi.... Cái suy nghĩ đồi bại lại ập về. Ừm thì đó, ở trên là ngụy biện, dù không nhiều nhưng tôi thích ngắm ngực của người con gái đó khi nó được thả rông, và đôi khi tôi muốn chạm vào nó lắm chứ... Nhưng chỉ sợ ăn tát. Và đôi khi tôi lại mong nhiều hơn nữa...

"Này mệt à? Hay nghỉ sớm nhá!"_Nó nhìn tôi, nói.

Mỗi buổi tối dạo này tôi hay sang nhà nó để tầm sư học đạo. Tôi đã hứa sẽ cố gắng để đạt được học sinh giỏi trong năm học này, thế nên giờ đành bỏ game bỏ bạn bè...để đi học với gái...

"Ơ...được không? Thế có...ổn không?"_Tôi hơi ngập ngừng.

Chán thiệt, đến giờ mà vẫn ngại, cứ ấp a ấp úng. Thôi dẹp mẹ đi, khỏi học nữa.

"Ừm! Nghỉ nha!"_Nó nhìn tôi cười.

"Ọc,Ọccccc, ỌCCCCC"_ Bụng tôi bỗng biểu tình, tính ra chiều giờ tôi chưa ăn gì. Tôi đỏ mặt, gằng lại ém cái tiếng kêu của cái bụng của tôi. Nản lòng, tôi xìu xuống.

"Ăn gì không? Tớ cũng đang đói, xuống bếp nấu gì ăn nhé!"_Nó nhìn tôi, cười nói, bước ra khỏi phòng.

Tôi gật đầu, ngay lập tức co giò chạy theo cánh áo trắng vừa mập ờ biến mất sau cánh cửa. Đêm nay, một bộ cánh trắng, mỏng đến mức như in cả cái thân hình bốc lữa ấy ra ngoài. Có chút kích thích nhẹ trong tôi, tôi muốn sờ vào nơi đó, muốn chạm vào nó, muốn xoa nắng nó, muốn nó là của tôi. Trong khoảnh khắc bất giác, tôi không làm chủ được bản thân mình, nhào tới ôm lấy nó từ phía sau, thở vào tai nó những hơi nóng hung hãng, đôi tay sờ dọc theo cơ thể, nước dãi như ko thể kìm lại. Mùi hương nhài từ tóc nó nhẹ nhàng quyến rũ lấy tôi một cách tinh tế. Như hiểu ý tình nhân mình, tôi thấy mặt nó hơi e ngại, cứ ngỡ là sẽ được ăn một bạt tay, ai ngờ... Nó nắm lấy tay tôi, đặt lên bầu ngực mình và nhè nhẹ dẫn lỗi cho tôi, tay còn lại nó nhẹ nhàng tụt bỏ cánh áo trắng, chỉ thoáng nhẹ một giây, cánh áo nhẹ nhàng rơi xuống chân nó, độc nhất trên người còn mỗi chiếc quần chip nhỏ. Thằng nhỏ của tôi lúc này cưng cứng lên, cơ thể nóng đén mức phát sốt. Chẳng chịu được nứa, tôi với tay tắt bếp rồi bế nó lên phòng.

Mùa thu năm ấy, Trinh tiết cô ấy là của tôi...

#thienjun


Cô Gái Năm ẤyWhere stories live. Discover now