Chương 2

215 5 0
                                    


Hắn đang ở thư phòng đem từng cử chỉ ngốc nghếch của cậu thu vào trong mắt. Chỉ trong một buổi tối, tất cả những thông tin về cậu đều nằm trong tay hắn. Người hắn đã để tâm thì nhất định mọi chuyện liên quan hắn đều phải biết rõ.

                     

Khi nhìn thấy cậu bước xuống giường, tự hỏi có phải cậu đang câu dẫn mình hay không? Thân hình cậu quá nhỏ so với hắn nên chiếc áo sơmi cậu đang mặc có hơi rộng, làm lộ một bên vai, phía dưới lại trống không, không phải câu dẫn thì là gì? Nhịn không được, hắn liền đi đến chỗ cậu.

                     

Hết hồn quay đầu ra cửa, đã thấy người cậu không muốn gặp nhất đứng ngay đó. Trái tim cậu đập mạnh liên hồi, rồi cứ đứng trơ ra đó nhìn hắn.

                     

Không khí trong phòng bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Hắn đưa tay khóa cửa phòng lại, từ từ đến gần cậu.

                     

Chỗ cậu đang đứng chính là cửa ổ a~, cậu hết nhìn xuống ra ngoài rồi lại nhìn hắn, bây giờ lùi cũng không có khả năng, chẳng lẽ nhảy xuống sao? Đây là tầng 2 đó, nhảy xuống không gãy chân cũng gãy cổ. Cậu còn chưa báo hiếu cho ba mẹ cơ mà!?

                     

Hắn càng ngày càng gần, tim cậu càng ngày càng đập nhanh, biết đâu hắn nổi điên lên rồi xử cậu luôn rồi sao!!?

                     

Bất ngờ, một tay hắn ôm lấy eo, một tay giữ chặt lấy cằm cậu rồi mạnh bạo đặt môi mình xuống môi cậu.

                     

Mắt cậu trợn tròn kinh ngạc, nụ hôn đầu tiên của cậu sao có thể bị người như hắn lấy đi chứ?!!! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!!!

                     

Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất lực, tay thì đau nhức, bụng thì đói cồn cào, giờ còn bị hắn lấy hết oxi, chỉ còn cách biểu tình bằng âm thanh thôi:

                     

- Ưmmmm.......anh.......ưmm....buông ra....

                     

Hắn vẫn cứ hôn đến khi người nào đó xụi lơ ngã vào trong ngực mình mới chịu tha. Kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt.

                     

Cậu hỗn loạn hô hấp, cánh môi đỏ mộng vì bị hôn khép mở làm hắn nóng hết cả người, cộng thêm gương mặt mơ màng ửng hồng . Cái này cậu đúng là đang câu dẫn hắn mà. Nhưng hắn vẫn còn đủ ẩn nhẫn để không đè cậu xuống.

                     

- Tôi sẽ không ở đây trong 1 tuần tới, em liệu mà hảo hảo nghĩ ngơi chờ tôi. Còn nếu em có can đảm thì cứ trốn, đến lúc tôi tìm thấy em rồi, chắc chắn em sẽ không lành lặn.

                     

Nói xong liền nhanh chóng ly khai. Bỏ lại một tên ngốc ngơ ngác không hiểu gì đứng bên cửa sổ. Một cơn gió lạnh sượt qua làm cậu thanh tỉnh không ít. Đại khái ý hắn là cậu không thể rời khỏi nơi này.

[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] CHÀNG Y TÁ ĐÁNG THƯƠNG VÀ ĐẠI BANG CHỦ LẠNH LÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ