Chương 3

171 3 0
                                    


"bằng bằng bằng". Câu nói y vừa dứt một loạt đạn được bắn về phía hắn. Không lâu, tình hình trở nên hỗn loạn. Rất nhiều tạp âm vang lên trong khu công nghiệp bỏ hoang này,  nhưng không có một sự can thiệp của bất cứ ai. Vì sao? Vì tất cả bọn họ rất yêu cuộc sống của mình.

                     

Mặc kệ đám người kia chém giết nhau, mà đại đa số người chết là người của y. Hắn nhìn y nói:

                     

- Đây chính là bài học cuối cùng tao dành cho mày trước khi sang thế giới bên kia. 

                     

"Bằng" Hứa Đào ngã xuống cùng vũng máu chảy ra từ giữa trán. Một cái chết nhanh chóng. Hắn rút súng nhanh tới nỗi y còn chưa kịp phản ứng thì đã rời xa thế giới này rồi. Bọn người của y vẫn chiến đấu mà không hề biết rằng đại ca của mình đã chết. Đúng là bọn ngu xuẩn.

                     

Lát sau,  một tên trong chúng la lên:
- Bọn....bọn mày, đại....đại ....đại ca...

                     

Cả đám ngớ ra rồi hoảng sợ rút lui. Lần này hắn lại thắng mà không có một chút thương tích nào. Bọn hắn ở lại Đức thêm một ngày mới trở về Trung Quốc.

                     

~~~~~~~/~~~~~~~

                     

Mấy ngày tịnh dưỡng cậu mới nhận ra điện thoại của mình biến mất không dấu vết. Cậu rưng rưng nước mắt tiếc rẻ. Điện thoại đó là 3 tháng lương đầu tiên của cậu mới mua được a. Nhưng mà thôi, trốn được ra ngoài rồi hãy tính tiếp.

                     

Sau mấy ngày mày mò, tìm tòi cuối cùng cậu cũng thấy được lối ra có ít bảo vệ. Vừa mới mon men định bước ra ngoài thì đã bị túm cổ lại:

                     

- Ngươi định đi đâu? Hôm nay Thiên ca trở về, ngươi thực sự không cần sống thì cũng không cần liên lụy đến bọn ta. Mau đi vào trong.

                     

- Tôi....tôi trốn đi thì có liên quan gì đến các anh chứ? Mau thả tôi ra!

                     

- Ngươi...... Thiên ca bảo bọn ta trông chừng, nếu như để ngươi trốn thoát
thì coi như không cần cái mạng này nữa? Ngươi xem có liên luỵ hay không?

                     

Tên kia không nhiều lời với cậu nữa, trực tiếp đem cậu vác lên đi vào nhà:

                     

- Không muốn, mau thả tôi xuốnggggg!!!!!!!!

                     

Cậu giẫy giụa kêu la um sùm nhưng dường như không có một chút tác dụng nào. Hắn để cậu trong phòng rồi nhanh chóng ra ngoài, không quên khóa luôn cửa. Cậu chỉ biết trút giận lên cái gối bên cạnh:" Ngay từ đầu hắn đã không có ý định cho mình cơ hội trốn đi. Đáng hận mà...". Sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] CHÀNG Y TÁ ĐÁNG THƯƠNG VÀ ĐẠI BANG CHỦ LẠNH LÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ