Về đến nhà, hắn nhanh chóng vác cậu lên sofa, cho cậu nằm ngang trên trên đùi mình, hai tiếng " chát, chát" vang lên:
- Lúc nãy em với cô ta làm cái gì? Hả?
- Oa......em có làm gì đâu sao anh đánh em.
Cậu ôm mông vừa mới bị hắn đánh cho hai cái tê rát kêu lên.
- Còn dám nói. Sau này còn để người khác tùy tiện chạm vào đừng trách anh độc ác.
Hắn ôm cậu ngồi dậy. Lúc nãy hắn đánh không một chút nương tay, kết quả con người yếu đuối là cậu đã rớt nước mắt. Hắn lau nước mắt giúp cậu,sau đó chạm nhẹ vào môi cậu, ôn nhu nói:
- Nhớ cho kĩ, sau này người có thể chạm vào em, bắt nạt em chỉ có anh.
Cậu nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Một chút chân thành, kiên định cậu nhìn ra được nhưng còn những thứ khác thì không. Hắn che dấu rất giỏi. Cậu thôi nhìn nữa, vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc đó, hít hà lấy mùi từ cơ thể hắn. Cậu không muốn biết hắn đang nghĩ gì đâu. Vì có khi đó là điều sẽ làm cậu tổn thương ngay bây giờ hoặc ngày mai. Có thể!
Ngồi một lát, hai người đi tắm rồi ăn tối. Cậu hôm nay ngủ sớm, đã vậy còn lôi hắn ngủ cùng, làm hắn phải đem hết công việc sang phòng ngủ để xử lí.
~~~~~~
Ở ngôi nhà này hai người rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng ở một nơi khác thì có người lòng như lửa đốt, cả tâm trí đều đầy sự căm phẫn dành cho cậu. Vì sao ư? Thì vì cậu cướp mất người yêu của cô ta chứ sao. Cô ta đã phải mỗi ngày giả vờ làm mặt tươi cười với người mình ghét nhất, nói chuyện rồi còn chăm sóc. Nếu cô ta không chịu đựng tốt thì có lẽ cậu đã chết khi hắn sang nước ngoài rồi. Và bây giờ cô ta cũng đang rất hối hận vì không làm điều ấy vào lúc đó đây. Nhưng cũng chẳng việc gì, bây giờ giết cậu cũng chưa muộn mà. Mấy tháng nay cô ta không xuất hiện là vì đang chuẩn bị để một cuộc trở lại gặp cậu thật thú vị đây!
Như mọi ngày, cậu vẫn đi làm bình thường, đang trong bệnh viện thì có người gọi cho cậu. Cậu rất vui vì đó là Canh Nhi, cô gọi bảo muốn gặp cậu nói chuyện. Đã lâu không nhìn thấy cô, cậu ngay lập tức nhận lời không chút do dự. Cô ta biết rằng khắp bệnh viện này nơi nào cũng đều có người của hắn, rất khó để đem cậu đi nhưng cái gì cũng có khe hở, chính là cửa sau của bệnh viện không có ai canh giữ cho nên mới kêu cậu đi đường đó. Nhưng cậu có vẻ e ngại vì hắn lúc trước đã cấm cậu đi ra đó rồi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] CHÀNG Y TÁ ĐÁNG THƯƠNG VÀ ĐẠI BANG CHỦ LẠNH LÙNG
Randomlãnh đạm công, nhược thụ