Chương 8

136 6 0
                                    


Về nhà, cậu còn chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo lên giường cởi sạch quần áo:

                     

- Áh.... Anh định làm gì.....

                     

- Làm em.

- Em không muốn, thả em ra.....

                     

- Là do em quyến rũ anh trước.

                     

- Khi nào chứ...em không có, mau thả....ummmm

                     

Cậu chưa kịp nói thêm gì nữa đã bị hắn hôn cho tối tăm mặt mày. Hắn từ từ hôn dần xuống, đến trước ngực cậu gặm cắn, cậu cong người phát ra âm thanh nhỏ:

                     

- Ưmm.....đừng mút nữa.....

                     

Tay hắn đi xuống cầm lấy "cậu bé" của cậu mà vuốt ve. Khoái cảm cả trên lẫn dưới đánh úp lên cậu, cả người đỏ như tôm luộc, không lâu sau cậu liền bắn ra. Xấu hổ không dám nhìn hắn. Nhưng mà hắn đâu quan tâm tới điều đó, còn chuyện khác thú vị hơn mà. Từ trong ngăn kéo lấy ra một ít chất lỏng hôm nọ, chạm nhẹ vào huyệt khẩu của cậu, ngón tay bắt đầu tham nhập. Vẫn là giống như lần trước, rất chặt a. Cậu lúc này có cảm giác nơi đó mát lạnh, không đau như lần đầu mà lại có chút ngứa. Lần này là do hắn quá dịu dàng a. 

                     

Sau khi khuếch trương xong, hắn lấy cự vật thô to của mình ra, lộng một chút mới đi vào tiểu huyệt phấn nộn kia, từ từ tiến vào, cậu cũng rất có ý phối hợp cùng hắn a. Khi đã vào rồi hắn vẫn không chịu động, chờ cậu tự mình cầu hắn xuyên xỏ. Cậu sau một hồi vẫn thấy hắn im lặng, nơi đó bắt đầu dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, không khỏi ngọ ngoạy cái mông nhỏ, làm hắn chút nữa không kiềm chế được.

                     

- Cầu xin đi. Anh sẽ làm thứ em muốn.
"Không thể, mình không thể làm chuyện xấu hổ như vậy được a." Cậu đã nghĩ như thế nhưng lại không ngăn được sự khao khát muốn hắn dày vò mình a~~~~

                     

- Cầu anh....chuyển động đi mà.....Ưm khó chịu.....

                     

Cậu không biết mình đã bày ra bộ dạng đáng yêu như thế nào mà hắn ngay lập tức thúc mạnh vào bên trong cậu. Nước mắt cậu cũng chảy ra, một tay nắm lấy ga giường, tay kia cầm chặt tay hắn, đứt quãng cầu xin:

                     

- Ahhh...ư.....anh nhẹ.....đau.... Ahhaha....

                     

Hắn sợ cậu bị thương nên cũng giảm ít tốc lực, chậm rãi ra vào. Thế nhưng cậu vẫn không hết khó chịu:

                     

[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] CHÀNG Y TÁ ĐÁNG THƯƠNG VÀ ĐẠI BANG CHỦ LẠNH LÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ