YÊU EM TỪ CÚ ĐẤM ĐẦU TIÊN - 6

79 4 0
                                    

Mới sáng sớm bảnh mắt mà cậu đã cảm thấy không được thoải mái lắm rồi. Baekhyun nhớ rõ là mình không có bị bóng đè bao giờ, nhưng không hiểu sao cả cơ thể bị đè nặng tới không thở nổi.

Baekhyun nhíu mày, từ từ mở mắt. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi làm cậu có hơi nhăn nhó, tâm trạng chẳng hề tốt chút nào mở mắt trừng người bên cạnh mình. Park Chanyeol thực sự-vô cùng giống một con chó bự lúc nào cũng cười ngu ngốc rồi bám dính lấy người.

Cậu không dành nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức giáng cho người kia một đấm. Park Chanyeol nhảy cẫng lên giật bắn mình, lăn lông lốc ra sàn nhà.

"Có chuyện gì thế?! Động đất à?!" – Anh hoảng hốt nhìn quanh, chỉ thấy Byun Baekhyun mặt mình bình thản đang gấp gọn chăn đệm lại cất đi.

"Nhấc cái thân của anh dậy đi. Sắp tới giờ đi học rồi."

Byun Baekhyun thừa biết chuyện người nhà của Park Chanyeol sẽ không vừa ý nếu anh giao du với cậu. Nhưng mà Byun Baekhyun cùng anh cũng đâu có tính là bạn bè thân thiết tới mức như vậy... bọn họ có phải là lo lắng quá mức về mối quan hệ của hai người rồi không?

Chỉn chu khoác lên người đồng phục, cậu đứng ngây người một lát rồi quay lại nhìn Park Chanyeol.

"Này."

Anh lơ ngơ một hồi loay hoay với cái cà vạt rồi nhìn sang cậu. Bình thường vốn là người hầu làm giúp nên anh cũng chẳng biết cách làm chính xác là gì.

Byun Baekhyun chậc lưỡi một cái, không làm hộ Park Chanyeol thì cậu thật giống kiểu người nhỏ nhen, lục tục đi lại gần nắm lấy cái cà vạt của anh. Cẩn thận từng bước, đặt vạt này lên vạt kia, loáng một cái đã thắt xong.

"Ban nãy em hỏi chuyện gì vậy?"

Càn tay của cậu khựng lại một chút, do dự việc nói ra điều mà mình còn đang vướng mắc. Nhìn bộ dạng vô lo vô nghĩ của Park Chanyeol, cậu lại không thể hiểu, rằng là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều hay loại công tử như Park Chanyeol chẳng để tâm gì hết.

"Tôi muốn nói là... thực ra tôi và anh cũng không phải là bạn bè. Chúng ta cũng chưa từng thân thiết tới mức ấy. Chuyện anh gia sư giúp tôi, tôi rất cảm ơn."

Cậu bước chân vào ngôi trường này vốn đã không mong muốn dính phải thứ rắc rối gì cả. So với đám cậu ấm cô chiêu sống trong gia đình giàu có, thước đo giá trị bản thân bọn họ là dựa vào định giá công ty mà cha mẹ họ sở hữu, Byun Baekhyun không phải là người tự ti vào bản thân, mà là cậu không muốn dây dưa với đám người này. Cuộc sống yên bình vẫn thích hợp với Byun Baekhyun hơn. Chỉ nghe qua cuộc nói chuyện giữa bà của Park Chanyeol và anh, cậu càng biết rõ mình không nên tự mình tạo thêm rắc rối cho chính mình và gia đình.

Có thể là cậu ích kỷ. Bởi vì chẳng hề nghĩ tới Park Chanyeol nghĩ gì, cậu đơn thuần là chỉ nghĩ cho bản thân.

"Như tôi vừa nói đấy, chúng ta cũng không phải mối quan hệ thân thiết gì cả. Thế nên..."

"Em nói gì?"

Park Chanyeol khác hẳn với bộ dạng cười cười ngu ngốc mỗi lần cậu nhìn thấy anh, ánh mắt như thể mất mát gì đó, vô cùng nghiêm túc mà nhìn cậu. Không để cho Baekhyun kịp nói điều gì, Chanyeol đã gằn giọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHANBAEK] YÊU EM TỪ CÚ ĐẤM ĐẦU TIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ