Xem ra trường học cho nhà giàu cũng không có nghĩa là ở đây ai cũng dùng đầu để trồng cây. Byun Baekhyun cố chen vào chỗ đám đông đang xem xếp hạng đợt thi thứ 3 của học kỳ 1. Cậu có hơi thấp nên phải cố rướn lên nhìn, lượt một dọc để tìm xem tên mình ở chỗ nào.
"Tận hạng 4 cơ à."
Park Chanyeol giơ tay chỉ đúng vào tên cậu, chậc lưỡi một cái có vẻ thất vọng. Hạng thứ 4 toàn khối, thực ra cũng không phải là một thứ hạng thấp. Nhưng với một học sinh được nhận học bổng tới 100% như Baekhyun thì đây là một thứ hạng không tốt chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tới kỳ thi cuối kỳ mà cậu bị tụt hạng thì sẽ không được trợ cấp hoàn toàn nữa. Với bối cảnh của gia đình nhà cậu thì như vậy là không ổn chút nào.
"Vậy anh thì sao? Chắc không phải ở tít cuối bảng chứ?"
Dù cái người này cứ đeo bám cậu suốt, lúc nào cũng thình lình xuất hiện làm cậu vô cùng khó chịu. Người lúc nào cũng chỉ biết có chơi bời lông bông, tiền không thiếu, thừa thời gian như Park Chanyeol, chắc là học hành cũng không ra đâu vào đâu. Cậu dù đã học ở đây vài tháng nhưng vẫn chưa bao giờ thực sự chú ý tới người này – cái người mà toàn bộ nữ sinh đều để ý còn toàn bộ nam sinh sẽ dè chừng.
"Em nghĩ gì vậy chứ? Một người đẹp trai như anh có thể đầu đất sao?" – Park Chanyeol chỉ sang hướng bảng xếp hạng của khối 11.
Cái tên ngay dòng đầu được in bằng mực đỏ chót, cỡ chữ lớn hơn một chút.
Park Chanyeol Yeol – Tất cả các môn đạt điểm tuyệt đối.
Baekhyun ngẩng đầu nhìn một chút. Anh có vẻ rất hào hứng muốn khoe với cậu thì phải, nghe được một câu khen của Byun Baekhyun thì còn gì bằng nữa chứ. Nhìn cái bản mặt của người này, đẹp trai thì có thể tạm chấp nhận được, nhưng nói là thông minh khác người như vậy... có gì đó không được đúng cho lắm.
"Anh mua điểm phải không?"
Anh đờ người nhìn cậu, vẻ mặt cứ như thể vừa bị giáng xuống một cú sốc tinh thần vậy.
"Sao em nỡ nói thế chứ?!..."
Byun Baekhyun chẳng có thời gian đôi co, cậu chỉ thờ dài một tiếng rồi quay đi. Chuyện bây giờ cậu cần phải lo có nhiều hơn là việc cãi nhau với cái người này. Dù sao thì một người sống trong điều kiện như Park Chanyeol, cậu cũng không hi vọng anh thực sự hiểu được chuyện của mình. Mà bọn họ cũng không tính là bạn bè thân thiết, ngoại trừ việc Byun Baekhyun phải mang theo một hộp cơm trưa nữa cho người này thôi.
Anh bị cậu phớt lờ, trên đầu như giăng kín mây đen u ám – "Mau đi tìm hiểu ngay cho tôi xem rốt cuộc là Byun Baekhyun có chuyện gì!"
Quay đi quay lại để gọi điện, Byun Baekhyun đã đi đâu mất hút rồi.
Cậu cầm đống sách vở đặt xuống bàn. Không hiểu sao mà không khí trong thư viện cũng trở nên ngột ngạt như vậy. Bình thường nó vốn đâu có thế này chứ... Baekhyun lại thở dài một tiếng, vươn tay mở cửa sổ. Thật may mà cái cây cổ thụ bên ngoài cũng vừa tầm ghé vào bậu cửa, mang theo chút gió mát nhẹ nhàng lùa vào, lật giở trang vở của chính cậu.
Đột nhiên cảm thấy việc học ở đây thật là một gánh nặng. Chuyện ở nhà chẳng thể giúp được gì, giờ cậu còn bị rớt hạng nữa. Nếu học kỳ sau không được tài trợ toàn bộ tiền học, gia đình cậu cũng không chắc là có thể đóng được số tiền ở trường này nữa.
Baekhyun ngồi thẳng lưng, cố lấy lại chút tinh thần rồi làm ra bộ dạng quyết tâm, cầm lấy cây bút bắt đầu viết. Bình thường nó cũng đâu khó đến vậy, nhưng hiện tại đối với cậu, thứ nào cũng thật là khó hiểu.
"Cái này là định luật 3 của Kepler, em không thuộc công thức à?"
Cậu có hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn. Người kia cúi thật thấp, ánh mắt sáng trong nhìn xuống trang vở. Chút gió nhẹ làm lá cây cũng xôn xao như gợi lời trò chuyện. Cái người này... thực sự làm người khác dễ xao động như vậy à? Phải chăng vì vậy mà nữ sinh đều thích Park Chanyeol hay không?
"Anh đi chỗ khác đi. Tôi đang học bài."
Chanyeol có vẻ như không mấy quan tâm lời cậu nói, ngồi xuống ngay bên cạnh rồi cầm lấy quyển sách Vật lý của Baekhyun.
"Em viết nhiều thật đấy. Sách cũng đánh dấu cả rồi." – Anh kéo vở của cậu lại rồi bắt đầu viết. Nét chữ có vẻ rất quy củ, lời nói trầm thấp cũng dễ nghe nữa.
"Bình phương chu kì quỹ đạo của của một hành tinh tỉ lệ với lập phương bán trục lớn quỹ đạo e-líp của hành tinh đó." – Anh nói thật chậm, tiếng bút chì viết sột soạt trên giấy làm cậu thực sự tập trung.
Có cảm giác như gió cũng ưu ái cho những người như anh vậy. Gió thổi thật nhẹ làm lọn tóc mái màu nâu sậm cũng phất phơ bay ngược. Tuy vậy nhưng chẳng xấu chút nào. Nhịp của gió cũng nhẹ nhàng như giọng nói vậy. Byun Baekhyun thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Park Chanyeol không giúp gì được cho tình cảnh của cậu, nhưng ngay lúc này thì anh cũng không đáng ghét lắm.
"Anh thực sự không mua điểm đấy nhỉ?"
Park Chanyeol liền ngừng lại, quay sang nhìn cậu, mắt to liền chớp chớp.
"Vậy để anh làm gia sư đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] YÊU EM TỪ CÚ ĐẤM ĐẦU TIÊN
FanficAuthor: Giám đốc Rating: PG Characters: Chanyeol, Baekhyun,... Category: Pink, comedy, romance, school life, HE Foreword: Ông trời sẽ không bao giờ cho ai quá nhiều hay lấy đi tất cả với ai đó. Điều này được áp dụng cực kỳ chuẩn xác đối với Park Cha...