|Lưu ý : chapter này là về câu kể của ông nội Thiên nha mấy chế |
~~~♥️♥️~~~
Vào ngày hôm qua quả là đáng sợ ! Nhưng hôm nay còn đáng sợ hơn ! Các bạn có biết gia đình của con Hân hâm không ! Nếu không thì các bạn sẽ biết ngay thôi ! Hihi !
Hôm nay là ngày mà các học sinh lớp 11a3 không muốn đi học nhất ! Hôm nay là ngày kiểm tra 45 phút tất cả các môn ngày hôm nay ! Ác mộng quá đi mà ! Sau khi vô lớp thì con Hân hâm ngồi học sử và địa , nhìn nó khá đáng yêu nhưng có đều là lép ! Nó đang học thì tôi ngứa tay quá nên lấy viết trọc vào má mochi của nó một cái ! Nó liền dùng cái ánh mắt sắc lạnh mà nhìn tôi , tôi cá chắc là hôm qua chơi game nè nên không học bài ! Thôi kệ nó , tôi thì ôn một lượt sơ qua cho rồi chán quá ! Nó thì ngồi học bài rồi nên tôi không thể nào nói chuyện với nó được ! Khi vô học thì nó khá tự tin là sẽ làm được bài , vào học nó lấy giấy kiểm tra ra cho tôi và nó dùng ! Nó làm được một lúc thì quay sang hỏi tôi !- ê Thiên ! Câu 3 làm sao mại ?!_ nó chọt chọt cây viết vào tay tôi và nói
- câu 3 hả ! Để từ từ tao đọc cho !_ tôi nói lại một câu khiến mặt nó biến sắc từ cười mỉm mà tắc hẳn
- ukm ! Nhanh nhe !_ nó hối dục tôi
- rồi chép nè mẹ ! Từ thời xưa nước ta..............._ tôi đọc cho nó , nó ngồi chép
- rồi cảm ơn mày nhiều nha !_ nó cười với tôi , nụ cười tươi
- ukm ! Làm lệ đi mài !_ tôi lấy viết gõ nhẹ vào đầu nó
- đau~_ nó phì má ra trống khá cute
Sau khi làm xong thì nó nhanh như chớp nộp bài ! Mặt hớn hở về bàn học rồi lấy địa ra học , sao hôm nay siêng vậy trời , bình thường là nó kêu chỉ hết nguyên bài hay là có bao giờ lấy sách tập ra học đâu ! Lạ quá , hôm nay nó lạ quá ! Bệnh chăng hay là nhà có chuyện ! Thôi thôi dẹp dẹp ! Mà kiểm tra địa thì nó làm nhanh quá trời chỉ sau tôi ! Đến khi ra về tôi mới nhận ra hôm nay nó được mẹ rước về , sao không thấy ba nó vậy ! Thấy tôi , mẹ của nó kêu tôi lại hỏi...
- cháu là bạn của con gái bác hả !?_ mẹ của Hân rất hiền không giống nó tý nào
- dạ vâng ! Cháu tên là Đặng Vương Thiên ạ !_ tôi cũng lễ phép chào lại
- ê Thiên ! Lại nhà tao chơi hông mại ?!_ Hân hâm đánh nhẹ vào vai tôi rồi nói
- à..um..._ tôi ấp úng
- cháu không cần ngại ! Con gái bác xưa giờ không có bạn nào hết nên có bạn nó vui vậy đó ! Cháu cứ thoải mái đi , bác không phiền đâu !_ mẹ của Hân phải gọi là rất hiền , rất duyên chứ không giống con trời đánh kia
- dạ ! Cháu cảm ơn bác !_ tôi cúi chào và theo hai mẹ con lên xe
- mà bác quên giới thiệu bác tên là Huỳnh Nguyễn Gia Uyên !_ bác Uyên ôn nhu nói
- mẹ ơi ! Hôm nay là ngày đó đó rồi mang nó theo được hông vậy ?_ nó nói với bác Uyên , mà ngày đó đó là ngày giề dzậy
- được mà ! Nhưng ngày mai mới đến con cứ chơi với Thiên đi !_ bác Uyên nhẹ nhàng nói với Hân rồi cười nhẹ cái
»»TUA««
Đến nhà Hân ! Tôi đang tự hỏi là bác trai đâu , tôi muốn gặp bác trai để xem Hân thừa hưởng tính nết đó từ ai ! Nhưng khi bước vào nhà , tôi ngỡ ngàn nhìn , nhà vừa đẹp vừa sạch nữa nhưng còn phòng con hâm này thì sao ta ! Tư tưởng bái thiến của tôi lại lên , tôi nhìn xung quanh nhà thì thấy một thứ mà làm tôi thấy thương cho con hâm này ! Đó là....Nhạc : Đông Tây by Hắc Kỳ Tử
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày Ơi ! TAO YÊU MÀY NHIỀU LÉM !!!
DiversosNam chính : Đặng Vương Thiên Nữ chính : Nguyễn Huỳnh Gia Hân Hân ( tôi ) có màu mắt rất khác biệt với mọi người nên bị cô lập , bị xa lánh , bị tẩy chay ,....nhưng tôi mặc kệ , ai quan tâm vì đã có những người bạn bên tôi rồi đó là lớp 11a3 , khác b...