|Lưu ý : chapter này là về câu kể của ông nội Thiên nha mấy chế |
~~~♥️♥️~~~
Đó là bác trai ! Ba của nó nhưng đã mất rồi , tôi không hiểu tại sao trong người lại dâng lên một cảm xúc khó tả nữa ! Tôi quay qua nhìn nó , nó vẫn cười cho dù gia đình đã không còn đủ người nữa ! Nó vẫn một mình chịu ư ! Đang suy ngẫm thì Hân nắm tay tôi kéo đi lên phòng nó ! Khi bước lên phòng nó thì không giống như tôi nghĩ , phòng nó rất giản dị như tạo nên một sự hài hoà ! Nó quăng cái cặp lên bàn rồi nhảy lên chiếc giường khá rộng có thể cho 2 người nằm ! Tôi thì ngồi lên giường nhìn nó đang lăn qua lăn lại như thiếu hơi giường vậy ! Mà nhìn kỉ mới thấy phòng nó toàn là ảnh anime không ! Ngay cả gối nằm cũng có hình Miku Hatsune , nhưng đáng nói nhất bên cạnh đó còn có thú nhồi bông là con gấu Panda nữa ! Nó ngồi dậy lấy điện thoại rồi ôm con gấu đó vào lòng rồi nói...- ê Thiên ! Muốn xem gì không mại ?_ nó nhìn tôi nói
- mày xem gì tao xem đó !_ tôi trả lời thế thì mắt nó sáng rực lên
- vậy xem Anime nha !_ mắt nó tươi tỉnh , mắt sáng rực nói
- ukm ! Anime gì ?_ tôi hỏi nó rồi ngồi bên cạnh nó
- Học Viện Anh Hùng Của Tôi nha !_ nó nói theo cái giọng điệu dễ thương
- ukm ! Tao cũng đang xem bộ đó !_ tôi thì đang cày bộ này nên nghe nó nói cũng vui nên đồng ý
- OKi !_ nó bấm máy rất lẹ
Trong khi xem phim thì bác Uyên đi vào nhìn thấy cảnh này bác nói...
- trời ơi ! Hai đứa mới quen mà sao...._ bác Uyên thật vui tính
- mẹ đừng có hiểu lầm ! Con với nó đang xem anime thôi !_ nó nói với giọng hờn nhẹ
- rồi rồi ! Hai đứa ăn trái cây đi , mẹ để ở đây trừng nào hai đưa muốn ăn thì cứ ăn nhe !_ bác Uyên đặt khay đựng trái cây và hai ly nước xuống rồi bỏ ra ngoài
- ê Thiên ! Lấy khay trái cây lên đi , vừa ăn vừa coi mới hay !_ nó vẫn nhìn vô cái máy điện thoại rồi sai tôi
- có tay chân mà sao không tự làm ! Kêu tao làm gì !?_ tôi cũng nói lại nó
- giờ lấy không !?_ nó trợn mắt lên nhìn tôi , tôi đành nhường nó lấy khay trái cây lên
Tôi với nó vừa xem vừa ăn , đúng như nó nói vừa ăn vừa coi sẽ ngon hơn rất nhiều ! Tôi với nó ngồi xem rồi cười như hai đứa bệnh vậy ! Đến khi chán rồi thì nó mới kể chuyện về cuộc đời nó cho tôi nghe...
- ê mà nè ! Gia đình mày có bao nhiêu người ?_ nó nhìn tôi miệng chứa đầy táo nói
- có 5 người mày à ! Tao , em tao , ba mẹ tao với bà chị tao nữa !_ tôi vừa nói vừa ăn
- ờ ! Gia đình mày hạnh phúc quá he !_ mặt nó thoáng buồn khi nghe từ ba nhưng nó vẫn gượng cười nói
- ba tao thì đã mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi ! Nhưng đó là do tao cho nên..._ nó gần như muốn khóc khi kể
- tại sao là do mày !? Mày có làm gì đâu !?_ tôi hơi tò mò nên hỏi nó
- không âu ! Là do tao đấy ! Tại vì tao hối thúc ba tao nên ba tao mới..._nó đặt miếng táo đang ăn dở kia xuống rồi nói nhưng khi nói chưa dứt thì những giọt nước mắt đã ngay cạnh khoé mắt rồi
- tao xin lỗi ! Đáng lẽ tao không nên tò mò ! Tao..._ tôi cảm thấy có lỗi lắm , rất có lỗi khi đã tò mò về gia đình nó tự nhiên muốn đấm vô mồm mình quá
- không ! Tao không trách mày đâu nhưng vì thế mà tao đã cố gắng không để mắc sai lầm lần nữa ! Giờ tao đã có mẹ kế bên nè ! Còn cô Phượng giúp việc thân nhất nữa , tao vui lắm !_ giọng nó nghẹn lại nước mắt đã rơi ra khỏi khoé mắt , nó vẫn nở nụ cười
-..._ nhìn thấy nó như vậy , tôi cảm thấy lòng xót xa lắm
- mà mày nè ! Nếu như tao kể cho mày một bí mật nữa mày không được kể với ai đâu đó ! Chỉ có những người tao tin tưởng nhất mới được nghe thôi !_ nó cười nhìn tôi , lau những giọt nước mắt rồi nói
- ukm ! Tao hứa , mà bí mật gì ?_ tôi lại tò mò
- nhưng phải móc méo nhen !_ nó đưa tay ra , giơ ngón út để móc méo
- ukm ! Tao xin thề luôn !_ tôi móc méo với nó
- tao đã từng bị cô lập và bắt nạt bởi đôi mắt này nè !_ nó vừa nói vừa cười buồn
- mắt mày đẹp mà ! Sao bị vậy ?_ tôi nhìn nó
- vì bọn nó ganh tị , bọn nó ghét tao , bọn nó luôn gọi tao là quái vật vì đôi mắt này nhưng ba tao lại là người giúp tao thoát khỏi nó ! Tao đã từng mất niềm tin đến độ chỉ muốn loại bỏ đôi mắt này mà thôi !_ nó cười gượng nhưng nó lại mềm yếu thêm lần nữa nước mắt cứ rơi khỏi đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp
- bây giờ mày cứ khóc đi , khóc cho hết đi ! Rồi để sau này đỡ phải nặng nhọc !_ tôi nhìn nó vẻ mặt lạnh nói
- hic...hic...._ nó bặm môi " hic hic" vài cái rồi nhìn tôi
- thôi ! Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa ! Cho nó trôi đi về quá khứ đi ha !_ tôi ôm nó vào lòng , vỗ nó như vỗ em bé vậy
---------QUÁ KHỨ--------
Đồ quái vật mắt xanh ! Lêu lêu
Đồ xấu xí ! Ha ha ha
Đồ quái vật ! Cút đi ! Lêu lêu
Đúng là đồ khó nhìn mà nghĩ sao mà loại như mày lại được sinh ra nữa ! Ha ha
Bẩn thỉu quá đi ! Ai đó vứt rác đi kìa , thối quá ! Ha ha haNhững lời lẽ xỉ nhục một cô bé chỉ mới 12-13 tuổi , bị cô lập , bị tẩy chay , bị xa lánh vì đôi mắt khác thường ! Tại sao phải làm như vậy tại sao chứ ! Tôi muốn loại bỏ nó , loại bỏ con mắt này ! Nhưng không đâu vì đây là thứ ba mẹ đã cho nên tôi sẽ không bao giờ bỏ nó !...
" ĐỪNG CỐ TỎ RA MÌNH LÀ NHẤT KHI MÌNH CÒN LÀ MỘT THỨ ĐÁNG
BỊ KHINH HƠN NGƯỜI KHÁC "
" ĐỪNG CỐ LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG VÌ MONG MUỐN CỦA NGƯỜI KHÁC
VÌ BẠN LÀ BẠN KHÔNG PHẢI CON RỐI !"
" SỐNG NHƯ THẾ THÌ ĐẾN CHÓ NÓ CÒN KHINH NÓI CHI CON NGƯỜI "
" HÃY CỨ KHÓC NẾU BẠN MUỐN ĐỂ CHO NỖI NẶNG NHỌC TAN BIẾN !"
( TẤT CẢ CÂU TRÊN ĐIỀU LÀ CHỦ QUYỀN BY RUỐC)-----------END QUÁ KHỨ----------
Sau khi vỗ nó nín xong thì tôi cũng phải về rồi ! Nó thì cảm ơn tôi và dặn tôi kỉ thật kỉ là không được nói với ai ! Thật là chịu đựng một mình chắc chắn sẽ rất đau và tổn thương nhưng nó đã chống trọi lại mọi thứ ! Nó là một cô gái mạnh mẽ ! Đúng là Hân hâm mà , hâm mọi lúc , mọi nơi....
Nhạc : Khi hoa anh đào xao xuyến rơi by Miku - Rin ( vietnamese ver )
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày Ơi ! TAO YÊU MÀY NHIỀU LÉM !!!
DiversosNam chính : Đặng Vương Thiên Nữ chính : Nguyễn Huỳnh Gia Hân Hân ( tôi ) có màu mắt rất khác biệt với mọi người nên bị cô lập , bị xa lánh , bị tẩy chay ,....nhưng tôi mặc kệ , ai quan tâm vì đã có những người bạn bên tôi rồi đó là lớp 11a3 , khác b...