Không liên quan

592 36 18
                                    

Tại một khu phố bình yên với những gợn mây xanh và những chú chim líu lo trên bầu trời. Hôm nay là một ngày khá dễ chịu và ít nắng. Tất cả mọi thứ trong khu phố đều bình yên.

" DẬY HẾT CHO TỚỚỚỚ."

Quên hết những gì tôi vừa kể đi.

Trong một căn nhà có sức bền cao gấp mấy lần nhà của tổng thống, một vị với đôi mắt vàng kim đứng dưới cầu thang và hét lớn để gọi lũ trên kia dậy. Nhưng có vẻ cách này không hiệu quả lắm vì chả có cái đầu nào lết xuống cầu thang cả.

" Cắt cơm. "

Cách này hiệu quả hơn nè. Cả đám đã chịu lết xác xuống với một hình tượng không mấy... chăm chỉ. Đầu tóc đứa nào cũng rối bù lên, miệng của tên đỏ cam nào đó vẫn chảy ke, đứa đeo kính cam thì đi theo kiểu ông già, đứa xanh lục thì đảo qua đảo lại mém té mấy lần, đứa màu lam năng động thì vừa nhắm mắt vừa đi xuống.

Earthquake thật hết nói nổi tụi này mà. Hôm qua ngủ nướng đến nỗi giường mém cháy rồi mà hôm nay vẫn còn muốn ngủ.

Nhưng quay qua quay lại thì cậu vẫn thấy thiếu một người. Tính cả cậu là cả đám có bảy người, nhưng năm người ở đây cộng với người bạn sấm sét đang ngồi chơi điện thoại và uống cà phê thì là sáu người. Còn một người nữa đâu?

Earthquake : À... Thundy, lên gọi Ice dậy giúp tớ.

Thunder : Hả?!! Tại sao lại là tớ?!!

Chân mày anh cau lại bất mãn. Hai người vốn ghét nhau từ đó đến giờ mà anh phải lên gọi tên đó dậy. Nhưng cũng phải đi vì mama sẽ cắt cơm mất.

Chán nản bước lên từng bậc cầu thang như thiếu sức sống. Đứng trước cửa phòng có ký hiệu nước mà anh chẳng muốn vào. Bước vào phòng là đã thấy cái đống chăn trùm kín người trong đó. Thở dài rồi cất tiếng gọi người kia dậy.

Thunder : Woi, một phần hai closeup.

Zzzz.

Thunder : DẬY COI.

Bực quá, anh kéo luôn đống chăn trên người kia xuống. Định gọi một lần nữa thì bỗng anh khựng lại, đôi Ruby không thể nào rời mắt khỏi cái người đang ngủ xay trên giường. Chiếc nón xanh lam đã được gỡ ra, bộ đồ ngủ màu đỏ cam lại bị vén lên một chút để lộ cái vòng eo nhỏ gọn và trắng trẻo đó. Đôi mắt nhắm hờ quyến rũ, thân hình co lại như một cục bông.

Dễ thương...

Thunder : WAIT, MÌNH NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

Khuôn mặt anh đỏ bừng lên khi thấy dáng vẻ lúc ngủ của cậu. Nhưng gọi dậy thì vẫn phải gọi.

Thunder : ICEEEEEE.

Ice : WOAAAAH.

Cậu bạn băng giật mình bật dậy trên chiếc giường lạnh ngắt do máy điều hòa và một phần là do cậu. Đôi mắt kia sau khi hết hồn cũng trở lại trạng thái buồn ngủ lơ mơ. Lấy tay dụi mắt rồi quay sang người vừa phá giấc ngủ của mình nhưng chưa kịp định hình thì đã bị người đó kéo ra khỏi giường làm bàn tọa của cậu hôn đất mẹ thân yêu.

Boboiboy, Aus sans Ask or dareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ