Trước mắt tôi bây giờ là một màu đen u ám.
"Màu đen... màu đen..."
Cái tên ấy cứ ám ảnh tôi suốt, chưa một phút giây nào nó biến mất để tâm trí tôi được thanh thản. Tâm hồn tôi đã bị vấy bẩn đến mức không thể nào xóa sạch được vết nhơ đã dính chặt vào cơ thể này. Sự dày vò, giày xéo, đau đớn, đêm nào cũng vậy, chưa một đêm nào tôi có thể yên giấc trên chiếc gối đầu mềm mại của mình.
"Haa..."
Bây giờ đã là 12 giờ trưa, mặt trời đã lên cao tận ngọn cây, tôi cố lê cái thân tàn ma dại này khỏi chiếc giường gỗ của mình. Cái phòng trọ cho thuê này cũng không đến nỗi quá tệ trừ việc chính tôi đã khiến nó trở nên bừa bộn hơn.
Quần áo vương vãi khắp nhà, đủ các loại mì ăn liền vẫn còn đang chất thành đống trên bàn và chúng đang bốc mùi!
Kinh quá!
Tập vở, tài liệu và đống tiểu thuyết của tôi đang đè lên cái laptop gần như đã bám bụi. Chỗ này chả khác gì cái chuồng lợn cả! Hoặc ít ra nó giống bãi rác tập thể hơn!
"Ọe... mình chưa tắm bao lâu rồi nhỉ?!"
Ôi trời... đầu tóc tôi bù xù đến mức có cả lũ ruồi nhặng bay vòng vòng trên đầu. Eo ôi...
Tôi bắt đầu xắn tay áo lên và dọn dẹp lại căn phòng, hy vọng bà chủ nhà sẽ không biết và đuổi cổ tôi khỏi đây. Nếu bị đuổi thật thì tôi sẽ phải ra công viên ở mất.
Những mảng tường đã bắt đầu đóng rêu, thật may là tôi chưa dán bất kì tấm poster nào lên đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng ba, với người khác thì có lẽ nó là một ngày rất bình thường nhưng với tôi thì nó lại có một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
"Không biết khi nào cô ấy về nữa..."
Có thể tôi trông như một tên khá ngớ ngẩn và sống nhàn hạ, nhưng tôi vẫn có một mối tình tựa những vì sao.
Ừ, đúng nghĩa đen đấy, cô ấy tựa những vì sao trên bầu trời, còn tôi chỉ là hạt cát nhỏ ngoài bờ biển hằng đêm nhìn ngắm người con gái đó từ bên dưới mặt đất lạnh lẽo.
"Phù... mình nên chuẩn bị đồ ăn trưa thôi."
Cuối cùng tôi cũng đã dọn dẹp xong căn phòng bựa bộn của mình, trông nó sáng sủa hơn rồi, nhưng riêng tôi thì dù có gột rửa bao nhiêu lần, vết ố ấy mãi mãi không bao giờ tan biến.
Vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng và cái quần jean trong tủ, tôi treo chúng bên ngoài cửa phòng tắm và bắt đầu ngâm mình dưới làn nước mát chảy ra từ chiếc vòi sen. Dòng nước mát mẻ này như thể đang cố thanh tẩy sự đen tối đã ăn sâu vào cơ thể tôi vậy.
"Oaa... thoải mái thật. Giờ thì đi thôi!"
Thay xong bộ đồ khác và chỉnh trang lại đầu tóc, tôi bước ra ngoài và khóa trái cửa phòng.
[Cạch]
"A, cậu Arin!"
"Oái! Bà chủ nhà!"
Tôi giật thót, tôi quên béng là tháng này mình chưa trả tiền thuê phòng. Thôi xong rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa những vì sao
General FictionNằm trong Endless Library Project, Tựa những vì sao là một tập truyện ngắn với những màu sắc. Bìa: Koi.