Trang 6: Màu của tách cà phê ấm áp

14 1 0
                                    

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Sakuta hỏi tôi về "Hội chứng tuổi dậy thì", cậu ta có vẻ quan tâm nhiều đến Sakurajima-senpai. Chưa bao giờ tôi nghĩ Sakuta - một tên cục súc đần độn - lại quan tâm người khác nhiều đến thế.

Hôm nay, Sakuta sẽ lại đến tìm tôi cho xem, chắc chắn là vậy.

Ngồi lặng lẽ một mình giữa phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Khoa học, tôi thả mình nằm dài ra chiếc bàn to nhất trong phòng để lười nhác một chút.

Câu lạc bộ Khoa học này chỉ có vỏn vẹn duy nhất một thành viên, đó là tôi - Futaba Rio. Tôi không phải là loại người thích chăm chút sắc đẹp bản thân cho lắm nên lúc nào cũng chỉ diện bộ đồng phục kèm chiếc áo trắng phong cách khoa học. Tất nhiên là kèm theo cặp mắt kính không độ nữa.

"Futaba."

Đang nằm dài trên bàn thì chợt nghe thấy một giọng nói đầy khó chịu vang bên tai.

"Futaba! Futaba!"

Âm thanh càng lúc càng gần hơn, tôi bật dậy và bước xuống bàn. Mở ngăn kéo tủ chứa các lọ thủy tinh và dụng cụ thí nghiệm ra.

"Futaba!"

Tiếng mở cửa đầy bất lịch sự kèm theo cách nói chuyện cộc lốc. Chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Là "tên lợn thối Azusagawa Sakuta".

"Lần này lại là gì đây? Vẫn muốn hỏi về chuyện của Sakurajima-senpai?"

Sakurajima Mai, đàn chị lớp trên của Sakuta và cũng hiện đang là người mà "tên lợn thối" này theo đuổi. Sakurajima-senpai bị dính chứng bệnh gọi là "Hội chứng tuổi dậy thì", căn bệnh này khiến người bị bộc phát một loại khả năng bất thường dựa trên suy nghĩ, tính cách hoặc thậm chí là ham muốn của họ.

Với Sakurajima Mai, chị ấy phát động một khả năng khiến người khác không để tâm đến chị ấy. Theo như lời kể của Sakuta lúc trước, vì áp lực làm người mẫu và vì đi đến đâu người ta cũng chú ý đến cô nên cô đã mong muốn rằng chẳng còn ai chú ý đến mình nữa.

Và thật vậy, Sakurajima Mai đã gần như biến mất khỏi thế giới này, sự tồn tại của chị ấy gần như biến mất vĩnh viễn. Chính mong muốn đó đã tạo ra xung quanh Sakurajima-senpai một bầu không khí mà bất kỳ ai bị nó nuốt chửng sẽ lập tức quên đi sự tồn tại của Sakurajima Mai.

"Ừ, cậu bảo rằng nếu ngủ thì sẽ quên đi chị ấy ngay, đúng chứ?"

Sakuta ngồi thẳng xuống chiếc ghế đối diện tôi.

"Ừ, nếu cậu ngủ, cậu sẽ bị bầu không khí ấy nuốt chửng, hiện giờ chỉ còn mỗi tôi và cậu nhận ra sự tồn tại của Sakurajima-senpai, và không lâu nữa sẽ chỉ là một mình-" 

Đột nhiên Sakuta bật dậy, hai tay nắm chặt vai tôi, ánh mắt cậu ấy trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy ánh mắt này của cậu ấy bao giờ.

Và... tại sao lồng ngực của tôi lại... đập nhanh thế này...

"Phải có cách! Nhất định phải có cách, đúng mà phải không?" 

"Trước hết, cậu nên kiềm chế bản thân một chút đi, Sakuta. Tôi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy cậu như thế." 

Tựa những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ