Trang 8: Màu của sợi dây nhân duyên

13 1 0
                                    

"Kể cả khi ta có là Duyên Kết Thần, ta cũng không thể tự tìm lấy 'nhân duyên' cho chính mình."

=== <> ===

[Tí tách...]

"Cầu mong ngài phù hộ cho đường nhân duyên của tôi, Duyên Kết Thần."

[Tí tách...]

"Mong cho đôi ta mãi mãi không chia lìa."

[Tí tách...]

"Cầu mong Duyên Kết Thần giúp tôi có được một đấng lang quân như ý."

[Tí tách... Tí tách...]

- Enmusubi đại nhân, ngài còn tính rong chơi đến bao giờ?

Một con mèo đen vừa cất tiếng gọi vừa lao xuyên qua các bụi cây một cách nhanh nhẹn. Vừa chạy nó vừa gọi "Enmusubi đại nhân" liên tục không ngừng nghỉ.

- Enmusubi đại nhân!!!!!!

Enmusubi no Kami - Duyên Kết Thần, một vị thần sinh ra từ nhân duyên của con người.

Nếu phải nói rằng "nhân loại có thể không tin vào cái gọi là 'nhân duyên' nhưng Duyên Kết Thần là người gắn kết nhân duyên, nếu ngài không tin thì còn ai tin vào nó đây". Nhưng mà...

- Đến cả ta là Duyên Kết Thần, ta cũng đang dần mất lòng tin vào thứ gọi là "nhân duyên" của con người...

Buông một lời nặng nề kèm theo một cái thở dài.

Khi những chiếc lá mùa thu đang rơi lả tả mang đến một sắc thái u sầu chốn nhân gian, đâu đó trong sự buồn bã ấy vẫn le lói một chút hơi ấm của tình yêu.

Ngao du chốn nhân gian, đi khắp nơi để gắn kết nhân duyên cho nhân loại. Đã từ rất lâu rồi, trên đôi môi ấy đã chẳng còn nở nụ cười hạnh phúc nữa. Liệu sẽ có một ai có thể lấy lại nụ cười cho vị thần minh này hay không?

- Ah... ta thèm cẩu lương nhân gian quá đi...

Than thở một cách bất lực, vị thần minh nhân duyên vẫn tiếp tục tiến bước trong vô định cho đến khi ngài nhận ra rằng mình đã bị lạc trong rừng.

Căn bản những thần minh hầu như không thể nào bị lạc vì họ có thể dùng pháp lực của mình để dễ dàng tìm lối đi nhưng đối với Enmusubi lại là một vấn đề lớn. Năng lượng tín ngưỡng của ngài gần như chẳng còn nhiều, kể cả thần xã của ngài cũng chẳng còn.

Tất cả là do nhân loại.

- Mình cảm thấy mệt quá đi mất...

Enmusubi ngồi xuống một gốc cây lớn gần đấy, tựa lưng và thở một cách mệt mỏi. Chưa bao giờ ngài lại cảm thấy bản thân yếu đuối thế này.

Và rồi vị thần minh đã thiếp đi từ lúc nào chẳng biết.

=== <> ===

[Tí tách... tí tách... tí tách...]

- Đời này kiếp này thiếp mãi mãi tin chàng, Dạ Nguyệt."

=== <> ===

- Ngài Kidomaru! Ngài định đi đâu vậy?

Tựa những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ