Chương 6

165 7 0
                                    



Kim Nhan chưa bao giờ được cả việc công và việc tư thuận buồm xuôi gió như vậy, thuận lợi đến cậu cảm thấy hai tháng vừa qua quả thực là tháng may mắn của cậu, cậu cùng Kim Thông Anh thảo luận nhiều hơn, thậm chí có vài công sự Kim Thông Anh còn có thể hỏi ý kiến cậu, bọn họ cũng bắt đầu cùng tham dự vài sự kiện công cộng.

Vốn dĩ một vài tờ báo lá cải vẫn hay tung tin việc bọn họ không hợp, hiện tại bọn họ cùng tiến cùng xuất, lại cũng trở thành một chủ đề để đề cập sôi nổi.

Cậu cùng Kim Thông Anh công khai tham gia mấy bữa tiệc của vài nhân vật nổi tiếng, tuy rằng cậu đã cẩn thận che dấu, nhưng khi ở trong dạ tiệc nhìn thấy Kim Thông Anh tây trang thẳng thớm, phong thái anh tuấn vô cùng, thì ánh mắt liền không thể ly khai gã, anh tuấn của gã làm cho cậu đình chỉ hô hấp, thậm chí làm cho cậu tràn ngập tự hào.

Càng đừng nói việc Kim Thông Anh tự mình giới thiệu cậu với vài khách hàng trọng yếu, cậu biết việc này không đáng kể, nhưng là có thể được Kim Thông Anh đối xử tôn trọng với cậu, tâm cậu đã nhảy nhót giống con chim nhỏ đang giang cánh bay lượn giữa không trung, tin tưởng cho dù mình bay về phía mặt trời, cũng sẽ không bị nướng cho cháy cánh.

Cậu không có hỏi vì cái gì thái độ Kim Thông Anh với cậu thay đổi, Kim Thông Anh lại biết được cậu có thắc mắc nên gã giải thích: "Bởi vì biểu hiện của ngươi ở lễ động thổ làm cho ta rất tin ngươi có thực lực, mà nội cử bất tỵ thân (*), không phải càng biểu hiện ta là người công chính sao."

(*) đây là xuất phát từ một câu danh ngôn Trung Quốc – 外举不避仇,内举不避亲 "Ngoại cử bất tỵ cừu, nội cử bất tỵ thân" (chọn người ngoài chớ kiêng kẻ thù, chọn người trong chớ kiêng người thân), chỉ người làm việc công bằng, nghiêm minh thì không cần e ngại gì cả.

"À, Thông Anh ca, cám ơn anh." Cậu có chút cảm động.

"Ngươi từ từ chơi, ta có một chút việc."

Duy nhất tiếc nuối là Kim Thông Anh thường thường chỉ cùng cậu nói đến một nửa liền tiêu thất bóng dáng, nhưng thế này đã là quãng thời gian quan hệ tốt nhất giữa cậu cùng Kim Thông Anh, cậu bị hạnh phúc giật đến u mê đầu óc, cho nên khi Chu Đống Lan nói với cậu cậu chàng đã biết người yêu của Kim Thông Anh là ai, cậu thiếu chút nữa kinh ngạc đến nhảy dựng, không phải gian tình giữa bọn họ bị lộ chứ, mà trong khoảng thời gian này, Chu Đống Lan thường lén hẹn cậu nên hai người đã trở nên khá thân quen, giao tình cũng tới mức có thể không giấu Chu Đống Lan cái gì.

"Anh đang nói cái gì? Đống Lan ca?"

Chu Đống Lan rốt cục do thám được đáp án của bí mật nên cậu chàng vui vẻ muốn chết, cuối cùng bí mật của Kim Thông Anh đã bị phơi bày dưới ánh mặt trời, che giấu không được hắn.

"Tôi biết tình nhân làm Kim Thông Anh vội vã quay về Đài Loan là ai rồi." Cậu chàng khi nói còn tỏ ra thần bí hề hề.

Kim Nhan uống một ngụm hồng trà đậm đặc, một bên dựng thẳng tai lắng nghe, cậu biết Chu Đống Lan là bạn tốt nhất của Kim Thông Anh, biết đâu Kim Thông Anh đột nhiên nhớ được sự tình trong phòng cậu, hơn nữa còn nói với Chu Đống Lan, mặt cậu đỏ bừng gục đầu xuống hỏi: "Anh ấy nói sao?"

"Căn bản là không cần cậu ta nói, là tôi nhìn thấy. Có một buổi tối khi tôi đang tìm chỗ ăn, lại thấy biển số xe phía trước đúng là cái Kim Thông Anh thường đi, tôi liền gọi điện thoại cho cậu ta. Không ngờ cậu ta dường như là bên cạnh có người, thái độ có vẻ không muốn nói chuyện với tôi, thấy cậu ta thần bí như vậy, làm tôi tò mò, cho nên liền vụng trộm đi theo cậu ta."

Kim Nhan ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy câu chuyện có gì đó không đúng, Chu Đống Lan tiểu lực chụp bàn, lời nói càng thêm vẻ được xem trò vui.

"Tôi chỉ muốn xem cậu ta đang làm cái quỷ gì nên đi theo xe cậu ta, kết quả thấy cậu ta dẫn một cô gái đi nhà hàng cao cấp, tôi liền lập tức theo vào nhà hàng, gọi phục vụ thêm cho tôi một ghế ở cái bàn đó. Tôi không mời mà đến làm cho Kim Thông Anh tức đến phùng mang trợn mắt, nhưng lại không có biện pháp với tôi, ha hả, hơn nữa cậu ta trước mặt cô gái kia tỏ ra thật ôn nhu săn sóc, làm tôi thiếu chút nữa cười rụng cả răng."

"Anh... Anh đang nói cái gì a?" Kim Nhan tựa như nghe không hiểu toàn bộ chuyện này, bởi vì nhân vật trong câu chuyện không có khả năng là Kim Thông Anh.

Chu Đống Lan càng nói càng hăng, chuyện hôm đó thiếu chút nữa liền cười chết cậu chàng, không thể tưởng được một Kim Thông Anh luôn luôn âm trầm lại ở trước mặt cô gái kia tỏ vẻ thanh niên hoạt bát vui vẻ, còn đóng giả như thật, nếu không phải cậu chàng nhận thức Kim Thông Anh đã lâu, nhất định cũng sẽ bị lừa, Kim Thông Anh vì để cưa cẩm cô gái này, thật đúng là không từ thủ đoạn đóng giả làm thanh niên đầy hứa hẹn, nhất định là sợ bộ dáng âm trầm của mình sẽ hù chết đối phương.

"Kim Thông Anh còn lại phải tâm không cam lòng không nguyện giới thiệu với tôi, nói cô gái kia là vị hôn thê của cậu ta, họ Tô."

Kim Nhan đứng lên, suýt chút nữa làm đổ bàn, Chu Đống Lan liền im bặt, chỉ thấy Kim Nhan sắc mặt xanh trắng, hơi thở dồn dập.

"Vị hôn thê? Tôi... tôi chưa từng nghe qua, đây nhất định là nhầm lẫn."

"Là Kim Thông Anh tự mình giới thiệu, cậu ta sẽ không ngay cả mình có hôn thê hay không đều nhầm đi!"

Tuy rằng cảm thấy thái độ Kim Nhan rất kỳ quái, hơn nữa kỳ quái quá mức bình thường, nhưng Chu Đống Lan chỉ cảm thấy là cậu đang kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng, cậu chàng tưởng Kim Nhan nghĩ cậu chàng đang nói dối, bởi vậy tường thuật về lúc đó càng thêm chi tiết.

"Cô gái kia đích thực rất được, trang điểm có hơi đậm, nhưng dáng người rất đẹp, tôi thấy cô ấy một thân hàng hiệu đeo kim cương, hẳn con nhà có tiền, cùng Kim Thông Anh xem như môn đăng hộ đối."

"Thực xin lỗi, em đi trước, Đống Lan ca, em bỗng nhiên nhớ tới còn có việc phải làm gấp, em muốn về nhà trước."

"Em không thoải mái sao? Kim Nhan, muốn tôi đưa em về không?"

Thấy cậu sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn giống như thật sự rất không thoải mái, rõ ràng vừa rồi lúc ăn cơm cậu trông vẫn còn ổn, không phải là thức ăn có vấn đề đấy chứ?

Bất Năng Thuyết Đích Ái Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ