Chương 3

213 9 0
                                    


Bọn họ tắm rửa một cái, tẩy đi mùi rượu đầy người mới đến nhà ăn phía dưới, còn chưa đi vào nhà ăn, đã nghe mùi cà phê, hồng trà, bánh mì trứng thơm lừng.

Chu Đống Lan tìm ghế dựa ngồi xuống, cà phê nóng liền lập tức được đặt trước mặt y, cà phê còn thực nóng, nhưng hơi bốc lên khiến cho đầu óc y khôi phục thanh tỉnh. Lúc người ngồi ở đầu kia bàn lễ phép mỉm cười đem giỏ bánh mì đưa cho y, khoé miệng của y cũng không tự chủ được lộ ra tươi cười.
"Hôm nay thời tiết tốt thật!"

Chu Đống Lan cắn miếng bánh mì, mồm miệng nhanh nhảu bắt chuyện. Nhưng khi y mang khuôn mặt đang tươi cười chuyển hướng Kim Thông Anh, lại thấy Kim Thông Anh vẻ mặt hàn khốc tọa lạc tại vị trí của gã, vừa uống cà phê, vừa lạnh lùng buông lời: "Thời tiết rất tốt? Cậu suy nghĩ gì vậy, bên ngoài trời đang âm u."

Chu Đống Lan cũng chẳng phật lòng, tuy rằng Kim Thông Anh ngày thường rất trầm mặc ít lời, cũng đủ cổ quái, nhưng dù sao, y sớm quen với cá tính quái dị đó. Y lại chuyển hướng Kim Nhan tán: "Tôi là bằng hữu tốt của Kim Thông Anh khi đang du học, tôi gọi là Chu Đống Lan, tôi là di dân đời thứ hai rồi, cho nên tiếng Trung nói không tốt lắm."

"Không đâu, tiếng Trung của anh nói phi thường lưu loát." Kim Nhan khen ngợi.

Chu Đống Lan mặt mày hớn hở, "Thật không? Tôi ở Đài Loan còn chưa có bằng hữu, em nhất định phải dạy thêm tôi tiếng Trung, như vậy tôi nói tiếng Trung càng lưu loát."

Kim Nhan hỏi: "Anh sẽ ở Đài Loan chơi bao lâu?"

Chu Đống Lan không chút suy nghĩ nói ra sự thật, "Tôi trở về Đài Loan không phải để chơi, Thông Anh bảo tôi đến Đài Loan."

"Đủ rồi, nơi này không phải quán bar, hắn cũng không phải cô bé tóc vàng, Đống Lan, cậu tốt nhất lo ăn bữa sáng của cậu, đừng có tiếp cận hắn."

Kim Thông Anh thanh âm lạnh lẽo, gã đối với việc người khác thân thiết Kim Nhan xem không vừa mắt, ngay cả hiểu được cá tính Chu Đống Lan là thân thiện, hoạt bát, nhưng gã vẫn không muốn y thể hiện loại thái độ mê đắm Kim Nhan. Ý muốn kiểu này đích xác có chút dị thường, nhưng gã hiện tại nghĩ không được nhiều như vậy.

Chu Đống Lan hướng Kim Nhan nhỏ giọng thì thầm: "Hắn luôn luôn đều kỳ quái như vậy, nếu không phải tôi khoan hồng độ lượng, đại khái hắn cũng không có ai làm bằng hữu."

Kim Nhan bật cười, Chu Đống Lan còn cười to hơn. Kim Thông Anh đứng lên, bắt được cánh tay Chu Đống Lan, nếu không có cách nào làm cho Chu Đống Lan im miệng, cũng chỉ có thể nhằm vào Kim Nhan, gã buông lời lạnh nhạt.

"Chúng ta đã ăn no, hơn nữa hiện tại là thời gian đi làm của ngươi, vì cái gì ngươi còn chưa tới công ty báo danh?"

Kim Nhan ngừng cười, thản nhiên nói: "Em xin nghỉ một ngày."

Chu Đống Lan cụt hứng nói: "Cậu làm gì vậy, không khí đang tốt đẹp, cậu nói những lời đó làm gì? Giống như có ý định phá ngang vậy, tớ với em cậu còn chưa nói xong."

"Hắn không phải em của tôi, tôi cùng hắn không có quan hệ huyết thống."

Kim Thông Anh nói thập phần đả thương người, hơn nữa không lưu tình chút nào, cũng không chút kiêng kỵ hướng ra sân gọi người hầu dọn bữa sáng đi, Kim Nhan lại trầm mặc gảy trứng cuốn trên bàn.

Bất Năng Thuyết Đích Ái Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ