Chương 8

205 10 0
                                    


Gã lại mơ giấc mộng kia!

Mỗi lần quay về nghỉ đông và nghỉ hè đều mơ thấy khôn cùng mộng xuân.

Ngay từ đầu đã không phải mộng xuân, chính là gã mê mẩn nhìn ngắm khuôn mặt một người.

Từ cấp 2 Kim Nhan đã trổ mã phi thường đáng yêu, hai má phấn phấn nộn nộn hồng hào, đôi mắt đen linh động, tuy còn nét trẻ con vẫn không mờ nhạt vẻ đáng yêu mê người, mới chỉ học cấp 2 cũng đã khiến vô số người qua đường xa lạ phải dừng lại ngắm nhìn.

Luôn luôn có những nhóm học sinh ở phụ cận trường học chặn đường cậu, kiếm cớ cùng cậu nói chuyện. Kim Nhan có một người bạn thân ở cấp 2, có vài lần thậm chí còn sờ sờ mái tóc mềm mượt của cậu, Kim Nhan luôn cười né tránh, gã đứng ở góc nhà hẻo lánh nhìn thấy tất cả.

Có một lần Kim Nhan mang bạn học về nhà ôn thi, cậu có vẻ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, cái tên bạn học kia cúi đầu hôn Kim Nhan đang ngủ. Một khắc kia, gã không cách nào diễn tả cảm giác đó, nhưng huyết áp gã tăng vọt, lý trí cơ hồ muốn đứt phựt. Lúc sau gã chờ ở trên đường, dần nam sinh kia một trận nhừ tử, còn uy hiếp nó không được tái tiếp cận Kim Nhan.

Nhưng đi một tên, lại còn có thể đến một tên khác, những người đó đều muốn bính bính hai má cùng mái tóc của Kim Nhan, khiến gã không áp chế nổi cuồng nộ trong lòng, không biết chính mình nên làm cái gì, gã chỉ biết là gã không muốn để người khác chạm vào Kim Nhan, kể cả biết là loại cảm giác này dị thường, dị thường đến chính gã cũng vô pháp giải thích.

Gã bắt đầu nửa đêm đi đến phòng Kim Nhan, ban đầu chỉ là xem mà thôi, gã không có dũng khí đụng vào, thế nhưng Kim Nhan nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy gã đứng ở bên giường lại cũng không kinh hô.

Gã bắt đầu vuốt tóc Kim Nhan, sờ sờ hai má nộn nộn như trẻ sơ sinh của cậu, tiếp theo gã bò lên cùng Kim Nhan đồng giường, Kim Nhan cũng không cự tuyệt, không bao lâu sau, gã do dự vươn tay cởi quần áo Kim Nhan, Kim Nhan chỉ thở dốc vì kinh ngạc, khẽ run run nhìn gã, mặc gã cởi quần áo cậu, vuốt ve làn da mềm mại của cậu.

Cuối cùng chỉ cần gã tới phòng, Kim Nhan sẽ chủ động cởi quần áo. Khi bị cha đuổi ra nước ngoài du học, gã thật lo lắng không thôi, Kim Nhan lên trung học, trổ mã xinh đẹp như hoa, khiến lo lắng trong lòng gã càng sâu, gã muốn về nhà, nhưng có khẩn cầu Kim Nghĩa Nhật thế nào, ông cũng chưa từng dao động.

Gã chỉ có thể trở về vào nghỉ đông và nghỉ hè, mỗi lần gã nhất định phải đến phòng Kim Nhan, xác nhận da thịt xinh đẹp của Kim Nhan không bị nam nhân nào chạm qua, xác nhận khàn khàn rên rỉ của cậu chỉ vì gã mà cất lên.

"Thông Anh ca, em rất nhớ anh."

Chỉ có nghe được thủ thỉ trên giường của Kim Nhan, tâm tình luống cuống bạo động của gã mới có thể bình tĩnh trở lại, sau đó nhiệt tình thoả mãn khát cầu thân thể.

Gã nhớ rõ những giấc mộng đó, chỉ là lý trí gã chưa bao giờ chịu thừa nhận.

Đó là mộng, là mộng xuân mà mỗi nam nhân khi trưởng thành đều trải qua!

Gã cứ như vậy lừa gạt chính mình.

Kim Thông Anh trải qua sinh hoạt đầy bất ổn, nôn nóng bứt rứt thầm lặng ăn mòn tâm linh gã, làm cho gã ban đêm mất ngủ, thậm chí khơi cho gã một nỗi sợ hãi sâu sắc, gã đã không chỉ một lần thức dậy phát hiện chính mình ngủ trong gian phòng trống của Kim Nhan. Về sau gã đến nhà cũng không dám quay về, phải thuê khách sạn ở bên ngoài, tránh cho bản thân làm ra mấy hành vi thác loạn.

Bất Năng Thuyết Đích Ái Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ