Chap 2 : Khởi đầu năm 17

46 3 5
                                    

- Tiểu Hạ : Lalaalaaa... Aizz sáng nay đẹp trời quá,chắc là ngày tựu trường này sẽ may mắn hơn mấy năm trước đây, kkkk.
Rầmmmmmmm....
- Tiểu Hạ : Cái gì vậy hã ? Đứa nào làm vậy ? Điên mất thôi.
- Mạn Thần : Xin lỗi ! Bạn có sao không ?
- Tiểu Hạ : Cậu có biết vừa rồi là ... ( nhìn lên một người con trai với mái tóc đen huyền cùng vóc dáng thanh cao, đang đưa đôi mắt màu hạt dẻ nhìn tôi và hỏi với giọng trầm ầm ) người.. người.... người gì mà đẹp thế này . ( cứ thế chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn cậu ấy say đắm mà không dứt được )
- Mạn Thần : Này này, cậu ơi ! Cậu có sao không thế ?
- Tiểu Hạ : À à chẳng...chẳng sao cả . Hì hì !
- Mạn Thần : Thế thì may quá, ban nãy tôi vô ý ném bóng vào cậu cho tôi xin lỗi nhé !
- Tiểu Hạ : Không sao ! Không sao
- Mạn Thần : Khoan, bộ đồng phục này, chẳng nhẽ cậu cũng học trường BOB, tôi cũng học ở đó đấy, hân hạnh được làm quen nhaaa.
- Tiểu Hạ : ( trời mình được học chung trường với nam thần sao, có đang nằm mơ không ) ừ, hân hạnh được biết cậu !
- Mạn Thần : Tôi tên là... ( này đi thôi người anh em ) ơ ơ
Nói chưa dứt câu thì lũ bạn của cậu ấy đã lỗi đi, nhưng khi ấy cảm giác vẫn cứ lâng lâng khó tả, thoáng chóc cậu ấy quay lại và nói to : hẹn gặp lại ở trường nhé, nhớ rõ tôi tên là " Mạn Thần " .
- Tiểu Hạ : Cái.. Cái gì cơ ? Mạn gì ấy nhỉ, này chưa nói xong mà, haizzzz tên gì Mạn Mạn ta, tiếc thật ( khi ấy tôi chỉ biết bậm môi rồi đi một mạch đến trường )
Renggg ... Reng...
- Thầy Dương An : Nào nào các em mỗi bạn hãy lựa một chỗ ngồi cho mình để ổn định lại lớp nhé.
Xì xầm... Xì xầm...
- Thầy Dương An : Rồi, ồn định chưa, bây giờ thì thầy xin tự giới thiệu , thầy Tên là Dương Dương An là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em cũng như đảm nhận vai trò dạy môn Toán lóp chúng ta, hân hạnh được làm quen với các em, về phần thầy thì thầy đã giới thiệu xong bây giờ thì đến các em, mỗi em sẽ đứng dậy tự giới thiệu về bản thân mình nhé.
- Tên em là Lục Nghi !
- Dạ Bảo Bảo !
- Thưa thầy Dương Định !
- Dạ em là Tiểu Hạ !
...
- Thầy Dương An : Các em làm tốt lắm, bây giờ ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo lá thăm nhé, hiện giờ thầy đã làm sẵn phiếu rồi mỗi em lên bóc cho mình một lá phiếu may mắn nào, trật tự xếp hàng đi lên.
Rì Rầm ...
- Thầy Dương An : Các em thấy chỗ ngồi của mình như thế nào ?
ỔN THẦY Ạ !
- Thầy Dương An : Thế thì ...
Rầm !!!
- Thầy giám thị : Này ! Thầy Dương An sao thầy lại để học sinh của mình qua lớp khác quậy phá trong ngày đầu năm thế kia chứ ?
- Thầy Dương An : Vậy.. vậy đây là học sinh lớp tôi sao, thế cho tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm và chỉ bảo lại em ấy, mong thầy thông cảm cho, còn em mau vào lớp đi.
- Thầy giám thị : Hơiwssssss ! Ngay cả học sinh của mình thầy còn không biết thì tôi chẳng biết nói sao.
- Thầy Dương An : Vâng, thật sự xin lỗi thầy ! ( quay vào lớp ) Rồi rồi lớp ta ổn
định nào, nay ta đón thêm một bạn học sinh nữa nhé , nào em mau giới thiệu về mình đi.
- Mạnh Phong : Chào mọi người, tôi tên là Mạnh Phong.
- Thầy Dương An : Ơ ! Em xong rồi đấy à , còn cần nói thêm gì với các bạn nữa không ?
- Mạnh Phong : Dạ không ạ !
- Thầy Dương An : Thôi thế cũng được, ngắn gọn súc tích mà bao hàm là được, giờ còn chỗ trống nào không ta, à còn chỗ trống ở bàn cuối đằng sau bạn Bảo Ni kìa, thế em xuống đó ngồi đi nhé .
- Mạnh Phong : Vâng
Này này nhìn kìa cậu ấy đẹp trai mà cool ngầu quá đi mất....
- Bảo Ni : Ai cho các cậu dòm ngó chứ, cậu ấy là của tôi nhaa.
- Mỹ Mỹ : Này Tiểu Hạ ! Cậu được ngồi gần hot boy của lớp rồi đấy nhé, ganh tị chết đi được à.
- Tiểu Hạ : Cái cậu này thôi tôi xin nhường đấy.
- Thầy Dương An : Thế lớp ta chỉ cần phân chức vụ cho lớp xong rồi thì ta sẽ bắt đầu học nhé. Sao ta, chọn ngẫu nhiên nha, Lớp trưởng là Bảo Bảo đi, lớp phó học tập là , à là Mạnh Phong nhé còn lớp phó lao động là Dương Mạnh, các em có đồng ý với chức vụ thầy phân chứ ?
. Dạ !!!!
- Mạnh Phong : Em không đồng ý thưa thầy !
- Thầy Dương An : Sao thế ! Hay thầy đã làm gì cho em khó chịu sao ?
- Mạnh Phong : Dạ không, chỉ là em không muốn làm thôi ạ.
- Thầy Dương An : Ờ, thế thôi thầy phân người khác vậy. Bảo Ni từ nay em là lớp phó học tập nhé.
- Bảo Ni : Vâng !
Rengggg... Rengggg.. Renggg
- Thầy Dương An : Rồi các em nghỉ giải lao đi rồi vào học tiết sau, nghỉ.
- Mỹ Mỹ : Này Tiểu Hạ đi ăn không ?
- Tiểu Hạ : Okk
Xì xầm .. Xì xầm....
- Bảo Ni : Chào cậu Mạnh Phong, tôi tên là Bảo Ni, rất vui được gặp cậu ( đưa tay ra bắt )
- Mạnh Phong : Chào !!!
- Bảo Ni : Ờ um, thế lúc trước cậu học trường nào ? Tại sao lại chuyển về đây ? Nhà cậu ở đâu ?...
- Mạnh Phong : Cậu không cần biết đâu. ( đứng dậy ra ngoài )
- Bảo Ni : Ơ ơ, cậu bỏ đi đâu thế ?????? Tức quá đi, người gì mà khó gần thế, nhưng không sao mình thích. Hihi
[ Ngoài hành lang ]
-Mỹ Mỹ : Này này, cậu có nhớ cái cậu ban nãy không, cậu ấy đẹp trai nhỉ, mà sao thấy ít nói lắm cậu à.
- Tiểu Hạ : Thế sao ! Tớ cũng không để ... ý
      Bịttttt....
- Mỹ Mỹ : Aa ! Đổ hết nước của cậu rồi kìa .. Đây đây khăn giấy nè mau lau váy đi.
- Tiểu Hạ : Aizzzzz ! Gì vậy ? ( quay người lại thì ra đó là cậu bạn ngồi kế bên tôi ) Nàyyyy cậu kia ! Tên điên này . Nàyyyy tôi nói cậu đó, cậu ta bị điếc saoo.
Khi ấy vì quá tức mình nên tôi đã lấy cái chai nước trên tay rồi ném thẳng vào đầu cậu ta, khoảng vài giây sau cậu ta đứng yên và quay người lại nhìn về phía tôi với cặp mắt nảy lửa
- Tiểu Hạ : Cậu .. cậu liếc cái gì cơ chứ . Mau đến xin lỗi tôi đi, con trai lạ vậy .
Thoáng chốc cậu ta lao thẳng về phía tôi đè tôi vào tường tay nắm chặt lấy cổ áo tôi rồi nói : " Cậu ồn ào quá đó " mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi, cổ tôi nghẹn đến mức khó thở, tay chân tôi co đứng lại rồi nắm lấy cổ tay cậu ta,nhìn dáng vẻ lại khuôn mặt cậu ta bây giờ chẳng khác nào một con thú dữ .
         Chátttttttt.........
- Mạn Thần : Này cậu kia, cậu đang bắt nạt một đứa con gái đấy không biết nhục à ?
- Mạnh Phong : Kệ tôi ! Không liên quan đến cậu.
Nói xong rồi cậu ta buông tay ra rồi đá mắt bỏ đi, lúc đó tôi vẫn cảm giác bàn tay đó vẫn còn ngay đây nhưng ánh mắt kia sao quen thuộc quá.
- Mạn Thần : Cậu không sao chứ ?
Ôi đó đó là cái cậu khi sáng mà mình gặp đây mà, chắc chắn là ông trời đã sắp đặt duyên phận cho mình và cậu ấy rồi, nghĩ xong đầu óc tôi cứ hồi tưởng chuyện ban nãy nhưng vẫn lâng lâng sung sướng, cậu ấy đỡ tôi đứng dậy một cách nhẹ nhàng và nói : " Cậu ta là ...."

{ Cảm ơn rất nhiều những bạn đã đọc và bình chọn truyện của mình, mong mọi người sẽ ủng hộ lâu dài ☺️ chắc có lẽ hết tuần sau mình mới ra chap mới được vì lịch kiểm tra dày quá, mong mọi người thông cảm nhé 🤗, nếu có góp ý gì về nội dung xin mọi người comment để mình thêm vào nhé 😆 }

Màu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ