Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày đẫm máu ấy, một chiếc ô tô đỏ đô đang chạy băng băng trên con đường dài và hẹp, sỏi đá rải đầy trên mặt đường với nhịp chạy dốc không mấy êm ái, rồi bỗng một trận mưa to như trút nước giáng xuống mặt đất, mọi thứ xung quanh đều ướt sũng, những tán cây cứ rào rạc thổi kèm với tiếng mưa trời đánh. Người đàn ông đang cầm chắc chiếc vô lăng đó là bố tôi, chỉ là cả nhà muốn đến vùng ngoại ô để thăm bà tôi vì ông tôi đã mất cách đây 3 năm nên căn nhà ấy chỉ mình bà ở, cũng vì quen ở đấy nên bà không muốn chuyển về thành phố sống, chỉ còn cách gần 400m thôi nên ba tôi đã cố lái nhanh hết sức để qua trận mưa này, nhưng vì mưa quá lớn che phủ hết tầm nhìn của bố và rồi vì lái quá nhanh nên khi gặp cây đổ ngang đường thì bốđã không thắng lại kịp và chiếc xe tông thẳng vào đó rồi lật cả mặt xe lại, tiếng động khi ấy rất to như động đất vậy, của kính vỡ tan hoang,nhưng mảnh kính khi ấy thấm đượm một màu đỏ tươi khiến tay chân tôi run rẩy, thế rồi tôi đã ngất đi lúc nào không hay, trước khi ngất đi hình ảnh trước mắt tôi là người bố đang bị lật lại với tình trạng vết thương nghiêm trọng, còn mẹ tôi tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi ngất lịm đi, cảnh tượng cứ thế mờ dần đi trong làn mưa xối xả.
- Bà ngoại : Tiểu Hạ ! Tiểu Hạ ! Bác sĩ ơi con bé tỉnh rồi này.
- Tiểu Hạ : Bà ơi ! Đây, đây .. là đâu thế ạ, bố .. mẹ.. cháu đâu rồi ạ. Aaaaaa.... Máu nhiều lắm bà ơi, thật sự... sự cháu sợ lắm bà ạ. (hix hix... cứ thế tôi khóc nấc lên, khi đấy bà đã ôm tôi vào lòng và nói rằng không sao cả bà ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng khóc nữa nhé, mau nín đi nào).Câu nói của bà ấm áp làm sao khiến lòng tôi cũng một phần nào dịu đi nỗi sợ ấy.
[ 3 tuần sau ]
- Bà ngoại : Tiểu Hạ ơi ! Mau lên cháu kẻo trễ chuyến xe mất.
- Tiểu Hạ : Vâng ! Cháu ra ngay đây ạ .
Trên chuyến xe buýt ấy lần đầu tiên tôi thấy một không khí im lặng đến lạ thường, thấy thế tôi bèn hỏi.
- Tiểu Hạ : Bây giờ chúng ta đang đi đâu thế bà ?
- Bà ngoài : Đến đấy rồi cháu sẽ biết.
Giọng bà lặng đi cùng với nét mặt thở dài...
Đến nơi, tôi đang đứng trước một ngôi chùa trên cao, với sự yên ắng tĩnh lặng vô thường, bước vào, trước mặt đôi mắt tôi là hình ảnh hai đấng sinh thành, đôi mắt tôi cứ cay cay, tay chân tôi nặng trĩu đi, tôi đứng bất động cứ như sự việc vừa diễn ra hôm qua,bà bảo tôi cầm cây nhang trên tay đến thắp cho bố mẹ, bà cầm bó hoa trên tay đem viếng lên cho bố mẹ tôi, cầm nén nhang nước mắt tôi cứ thế tuôn từ lúc nào.
- Tiểu Hạ : Con.. con.. Xin.. xin lỗi bố mẹ....
- Bà ngoại : Tiểu Hạ cháu chạy đi đâu đó hả ? Ôi trời con bé này. Hai con cứ yên nghỉ đi nhé, Tiểu Hạ mẹ sẽ lo cho con bé đầy đủ nên các con không cần phải lo.
- Tiểu Hạ : Bố mẹ ơi ! Sao lại bỏ con đi thế, con đau quá quá quá.........
- Mạnh Phong : Này cậu ! Không làm sao chứ ?
Tôi quay lại, trước mắt tôi là một người con trai có mái tóc đen nhánh với ánh mắt âu yếm đang nhìn tôi, giật mình tôi lau nước mắt và đứng phắt dậy.
- Tiểu Hạ : Không sao cả, cảm ơn. ( nói xong tôi bỏ đi thật nhanh )
Quay vào tôi thấy bà đang ngồi trên ghế, tim tôi cứ thắt lại, tiến đến bên bà
- Tiểu Hạ : Chúng ta mau về thôi bà kẻo bà sẽ lạnh đấy ạ.
Bịch bịch..... Mạnh Phong chạy ra thấy tôi và bà đang ra về, cậu ấy nói lên
- Mạnh Phong : Cậu ơi ! Cái vòng... tay của .. cậu nè ( nhưng có lẽ tôi không nghe, cứ thế cứ rải bước đi )
- Thầy sư : Cô bé ấy bằng tuổi cháu đấy, cách đây vài tuần vừa mất đi bố mẹ mình vì gặp phải tai nạn nên hiện tại đang sống cùng bà ở vùng ngoại ô .
- Mạnh Phong : Dạ thầy ! Cậu ấy đã khóc đấy thầy, khi chạy đi cậu ấy đánh rơi chiếc vòng này đây ạ.
- Thầy sư : Con giữ lấy khi nào gặp hãy nhớ đưa cho cô bé nhé.
- Mạnh Phong : À ! Dạ.
[ Tối hôm đó ]
- Tiểu Hạ : Bà mau vào ngủ đi ạ, trễ rồi đấy. À mà, bà ơi, có chắc bà sẽ muốn vào thành phố sống với cháu không ạ ? Chẳng phải bà rất thích ở đây sao, nếu đã đi rồi thì căn nhà này sẽ ra sao ạ ?
Bà xoa đầu tôi và bảo rằng
- Bà ngoại : Chẳng sao cả, cháu còn phải vào đó để đi học, cháu còn nhỏ lắm nên bà sẽ lo cho cháu nên cháu không phải lo, còn căn nhà này cũng củ kĩ rồi chắc bà sẽ bán nó đi nên cháu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé bảo bối của bà.
Nói rồi bà mỉm cười và quay vào phòng. Tôi biết rằng có lẽ bà buồn lắm, vì đây là căn nhà bà và ông đã cùng nhau gây dựng nên. Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được.
[ Sáng hôm sau ]
- Bà ngoại : Tiểu Hạ mau dậy đi cháu ơi, còn nhiều việc phải làm lắm đó, chúng ta còn phải đi sớm đó, ( bước vào phòng nhưng chẳng thấy tôi đâu cả ) ô, sao lạ thế con bé này mới sáng sớm mà đã đi đâu rồi.
- Tiểu Hạ : Bà ơi ! Cháu về rồi đây ạ
- Bà ngoại : Mới sáng sớm cháu đã đi đâu đấy hả ?
- Tiểu Hạ : À cháu đi ra ngoài kia hái chút rau vào nấu canh bà ạ.
- Bà ngoại : Trời để đấy bà làm cho, cháu mau vào chuẩn bị đồ đi rồi chiều nay ta sẽ dọn đi sớm đấy nhé.
- Tiểu Hạ : Dạ... dạ vâng ạ !
( khi ấy tôi biết với lứa tuổi chỉ mới học lớp năm thì chẳng biết làm gì khi đấy cả nên tôi lẳng lặng quay về phòng sắp xếp đồ đạc )
- Tiểu Hạ : Bà ơi ! Khi nào ta đi vậy bà ?
( chẳng hiểu tại sao tôi gọi bà rất nhiều lần tôi chẳng thấy bà lên tiếng, nhìn ra phía ngoài cửa tôi thấy bà đang dựa đầu vào cánh cửa tay ôm chặt lấy bức hình của ông tôi rồi thủ thỉ )
- Bà ngoại : Ông ơi ! Tôi có lỗi với ông quá, nhưng vì gia thế như này buộc phải bán đi cái mảnh đất này thôi ông à, đứa cháu gái bé bỏng của ông nó đáng thương lắm, tôi chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể bù đắp được nỗi mất mát to lớn của nó đây ông ơi !!!
( nghe nhưng lời nói thủ thỉ của bà tim tôi như thắt lại rồi câm nín không thốt nên lời)
Vài phút sau bà đứng dậy và nói với tôi một cách rất dõng dạc
- Bà ngoại : Đi thôi cháu kẻo trời lại tối mất
- Tiểu Hạ : Cháu ra ngay đây ạ !
Bà khép cánh cửa lại, tiếng kêu cót két như đang muốn níu bước chân của bà tôi, thế rồi bà nắm chặt lấy tay tôi kéo đi để lại ngôi nhà hoang sơ ấy một mình. Khi lên xe rồi, trông bà có vẻ khá mệt mỏi, bà cứ nhìn phía sau mãi bằng ánh mắt tiếc nuối cho đến khi cảnh vật ấy khuất đi.
- Bà ngoại : Đường sẽ xa lắm, cháu dựa vô vai bà rồi ngủ một chút đi, khi tỉnh dậy cháu
sẽ đến nơi thôi, ngoan nhé.
Tôi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay, chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dài ấy, tưởng chừng như nỗi đau khi nào lại ùa về ngay khoảnh khắc này.
[ Trong rừng ]
- Mạnh Phong : Chú ơi ! Chú sống gần đây đúng không ạ ?
- Chú tiều phu : Ừ đúng rồi, có gì không cậu bé ?
- Mạnh Phong : Vậy hay quá rồi, chú cho con hỏi gần đây có căn nhà của một bà lão và một bạn nữ tầm tuổi cháu không ạ ?
- Chú tiều phu : Nếu cậu hỏi nhà bà Trương thì cậu cứ đi hết con đường mòn này rồi rẽ trái sau đó đi thẳng thì cậu sẽ tới thôi, nhưng mà tôi nghe nói rằng hai bà cháu họ đã dọn vào thành phố sống rồi không còn ở đấy đâu mà đến.
- Mạnh Phong : Ô, vậy sao chú, thế họ đi bao lâu rồi chú nhỉ ?
- Chú tiểu phu : Chắc cũng lâu rồi đấy cậu bé, mà cậu tìm họ làm gì thế ?
- Mạnh Phong : À ! Chỉ là cháu có thứ muốn trả thôi ạ. Thế thôi nếu vậy cháu đi nhé chú. Cảm ơn chú !
Nói thế rồi nhưng Mạnh Phong vẫn theo chỉ dẫn của chú tiều phu đi tìm căn nhà đó, đến nơi cậu đừng trước căn nhà đó nhìn một đỗi lâu rồi thở dài và bỏ đi.Trong khi đó tôi và bà vừa đến căn nhà ở thành phố thì trời lại đổ mưa to, rồi bỗng nỗi sợ xưa ùa về trong tâm trí tôi, sắp xếp mọi vật dụng vào vị trí rồi thì tôi và bà về phòng ngủ, tiếng sấm giáng xuống ầm ĩ tôi như co rúm người lại vì sợ hãi và rồi thiếp đi...
< Cứ thế cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn qua từng ngày ở cái thành phố tấp nập này >
[ 6 năm sau ]
Ở đây là đâu, sao mọi thứ đều tối đen như mực thế này, ôi may quá phía trước có ánh sáng, cứ thế tôi đã chạy về phía đó, khoan đã đằng kia hình như có người sao ? Đó là bố mẹ, đúng rồi đó chính là bố mẹ tôi, lúc ấy chẳng nghĩ ngợi gì tôi cứ lao thẳng về phía họ nhưng chẳng hiểu sao tôi càng tiến đến họ là càng xa tôi hơn và.. Rầmmmmmmm !! Máu.. m.. máu gì thế này, không không được, đừng bố mẹ ơi, đừng điiiiiiiii...
- Tiểu Hạ : Aaaaaaaaaaaa ! Haizzzz, thì ra chỉ là một giấc mơ ( khuôn mặt tôi lúc bấy giờ ướt đẫ, cả mồ hôi, vì không ngủ lại được nên tôi đã thay quần áo và ra ngoài đi dạo một chút, vì chỉ mới 5 giờ kém thôi nên đường xá vẫn khá vắng vẻ chỉ quanh quẩn có vài chiếc xe tải hay ô tô, những bước chân nay sao nặng trĩu, tôi nhìn lên bầu trời vẫn còn xót lại những ngôi sao lấp lánh được đính trên nên trời tối xanh, bữa tôi chợt nhớ rằng khi còn bé bố mẹ hay cùng tôi ngắm sao và kể chuyện cho tôi nghe, nghĩ đến thôi tôi cũng đủ ấm lòng và rồi tích tắc ấy chỉ gói gọn trong tiếng thở dài.
- Bà ngoại : Cháu mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng này .
- Tiểu Hạ : Chào bà buổi sáng ạ. Hơisssss !!!
- Bà ngoại : Chưa gì sáng sớm đã thở lên thở xuống rồi bà cụ non
- Tiểu Hạ : Hì hì ! Bà cứ chọc cháu .
- Bà ngoại : Mà đêm qua cháu đã gặp ác mộng sao, bà nghe cháu la lớn lắm.
- Tiểu Hạ : À, à, không đâu bà, chắc là tiếng con gì kêu chứ giọng cháu nào giờ to được thế chứ . Kkkkkkk
- Bà ngoại : Ừ, thôi lo ăn nhanh đi còn đi học kẻo lại muộn, dù gì nay là ngày khai trường cho năm cuối cấp của cháu đấy. Cặp sách chuẩn bị đầy đủ chưa đấy hả, đồng phục phải chỉnh tề nhé.
- Tiểu Hạ : Dạ vâng, thôi cháu ăn xong rồi giờ cháu đi nhé bà. Tạm biệt bà !
- Bà ngoại : Này nhớ học tập nghiêm túc nhé, đừng có quậy phá đấy .
- Tiểu Hạ : Cháu biết rồi mà, cháu đi đây !
- Bà ngoại : Ôi trời ! Các con ra mà xem, mới đây mà con bé đã lớn từng ấy rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu thanh xuân
RomantizmVì là lần đầu viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho mình với nhé ^^ - Ai rồi cũng sẽ có cho mình một thanh xuân chỉ là khác nhau ở chỗ người thì có một thanh xuân tươi đẹp nhưng ngược lại thì đâu đó vẫn còn người giữ lại trong mình một thanh xu...