Chap 3 : Oan gia ngõ hẹp

23 2 2
                                    

- Tiểu Hạ : Cậu ấy sao cơ ?
- Mạn Thần : ( cười mỉm ) À không, không gì cả. Mà cậu không sao chứ ? Cậu ấy có làm đau cậu không ?
- Tiểu Hạ : ( ôi cậu ấy sao lại quan tâm mình thế nhỉ, chẳng lẽ, ahihi ) tôi .. tôi không sao, cảm ơn cậu .
- Mạn Thần : Thế tốt rồi, vậy cậu mau vào lớp đi nhé, cũng sắp vào học rồi đấy, thôi tôi đi trước nhé .
- Tiểu Hạ : Um !!
Reng ... Rengggg........ Rengg
- Bảo Bảo : Cả lớp đứng !!! Nghiêm
- Thầy Dương An : Thôi được rồi các em ngồi xuống đi. Lớp trưởng mau báo cáo cho thầy nghe lúc nảy ở ngoài hành lang lớp ta đã xảy ra chuyện gì ?
- Bảo Bảo : Dạ... Um.. Em..... em..
- Thầy Dương An : Lớp phó báo cáo mau.
- Bảo Ni : Dạ thưa thầy , lúc nãy đó bạn Tiểu Hạ gây gổ với Tiểu Phong mới xảy ra xích mích đó thầy. Chứ em thấy Tiểu Phong chẳng làm gì cả ạ.
( một tiếng đập bàn to vang lên : Rầmmmm )
- Tiểu Hạ : Này cậu ! Saooo...
- Bảo Ni : ( lêu lêu... ) sao chứ.
- Tiểu Hạ : Dạ thưa thầy , em....
- Thầy Dương An : Thôi được rồi, em mau ngồi xuống đi, sau giờ học Tiểu Hạ và Mạnh Phong ở lại gặp thầy.
Renggggggg ( tiếng trống trường vang lên một hồi dài để báo hiệu đã đến giờ tan học, mọi học sinh đã xách cặp về chỉ còn lại Tiểu Hạ và Mạnh Phong ở trong lớp )
- Thầy Dương An: Rồi bây giờ chỉ còn hai em thôi, bây giờ mau nói thầy nghe đi.
- Mạnh Phong và Tiểu Hạ : Dạ em !!! ( liếc nhau )
- Mạnh Phong và Tiểu Hạ : Tụi em chỉ lở đụng nhau té rồi mọi người kéo đến thôi ạ.
- Tiểu Hạ : Này sao cậu bắt chước tôi.
- Mạnh Phong : ( cười đểu ) xin lỗi tôi đây chả thèm bắt chước cậu làm gì.
- Thầy Dương An : Thôi thôi được rồi, thầy tin hai em, vậy thôi mau mau về nhà đi kẻo trễ.
- Tiểu Hạ : Xí..... Thưa thầy em về ạ !
- Mạnh Phong : Thưa thầy em về !
- Thầy Dương An : Ừ ! Hai đứa về cẩn thận nhé.
...
...
...
- Tiểu Hạ : Này cậu kia !!! Không tính xin lỗi tôi chuyện lúc sáng sao ? Này... này này bỏ đi đâu thế, đúng là đồ đáng ghét, cầu cho cậu đi về giữa đường bị xe cán cái đồ đầu to mắt lòi... Haizzzz
[ Về đến nhà ]
- Tiểu Hạ : Bà ơi ! Ủa bà đâu rồi ta, bà ơi !
- Bà ngoại : Sao sao, bà đây, cháu mới về đấy à ?
- Tiểu Hạ : Dạ, ơ sao ban nãy cháu gọi mà bà không trả lời thế ạ ?
- Mạnh Phong : À , do bà đang bận làm món ăn mà cháu thích đấy.
- Tiểu Hạ : Sao .. sssaooo cơ ạ, không nhẽ bà nấu món lẩu cá sao ạ
- Bà ngoại : Ừ , bà có nấu nhiều đầu cá nữa đấy.
- Tiểu Hạ : Aaaaa, bà là số một, nhưng cá mắc thế bà lấy đâu ra tiền mà mua vậy ạ ?
- Bà ngoại : Cứ khéo lo ! Thôi mau lên tắm nhanh rồi còn xuống ăn nữa, không lẩu nguội lại chẳng ngon lành gì.
- Tiểu Hạ : Nhưng ... Nhưng ..
...
...
- Tiểu Hạ : Bà ơi ! Ta ăn thôi
- Bà ngoại : Ừ
- Tiểu Hạ : Cơm ngon quá, bà nấu đúng là số một, hihi
Pling.. Plinggg....... Plingggggg
- Bà ngoại : Giờ này ai còn đến vậy trời, cháu ngồi ăn nhé để bà ra xem xem.
( Mở cửa )
- Mạnh Phong : Cháu chào bà ạ, cháu mới chuyển đến bên cạnh nhà bà ở, nhưng chẳng hiểu sao nguồn nước bên nhả cháu bị cúp, không biết bà có thêm cho cháu dùng tạm một chút không ạ.
- Bà ngoại : Trời ! Giờ chúng ta là hàng xóm rồi, cháu còn khách sáo gì nữa chứ, vào..vào đi.
- Tiểu Hạ : Ai thế bà ?  Phụttttttt........
- Bà ngoại : Ơ , con bé này ăn uống lạ thế, có khách mà chẳng ý tứ gì cả.
- Mạnh Phong và Tiểu Hạ : Cậuuuuuuuu !!!
- Tiểu Hạ : Sao... sao cậu lại ở đây ?
- Mạnh Phong : Câu đó phải để tôi nói mới phải
- Tiểu Hạ : Hứ , đây là nhà tôi
- Bà ngoại : Khoan... Khoan đã, hai đứa biết nhau sao ?
- Tiểu Hạ : Con không biết cậu ta đâu đấy ạ.
- Bà ngoại : Thôi không thèm nói với cháu nữa, à mà cháu tên là gì ? Cháu sống một mình à ?
- Mạnh Phong : Dạ vâng cháu tên là Mạnh Phong. Cháu cũng mới chuyển đến được vài hôm thôi nên có gì mong bà giúp đỡ ạ.
- Tiểu Hạ : Xí .... Bày đặt giúp đỡ gì, hổng có đâu nha, đừng có mà mơ.
- Bà ngoại : Ơ hay, con bé này ( chát chát... ) ăn nói thô lỗ thế hã, thôi thôi lên phòng học bài dùm tôi cái đi cô ơi.
- Tiểu Hạ : Âu da, sao bà đánh cháu vậy chứ, bà không được tin lời cái tên đó đâu đó.
- Bà ngoại : Biết rồi, biết rồi , khổ quá, mong cháu thông cảm nhé , bình thường nó ngoan lắm mà chẳng hiểu nay làm sao lại khó ở.
- Mạnh Phong : Không sao đâu ạ, thế cháu cảm ơn bà ạ, cháu xin phép về đây.
- Bà ngoại : Um !!
[ Trên phòng ]
- Tiểu Hạ : Haizzzz !!! Tên điên đó là kẻ thù của mình mà giờ hắn trở thành hàng xóm của mình. Aaaaaaaa.... Cái quái gì đang diễn ra vậy trời...
- Bà ngoại : Này cháu mau đi ngủ đi, đừng làm ồn nữa. Con bé này thật là
Ò.... Ó..... O.. Ooooo
- Tiểu Hạ : Bà ơi cháu đi học đây ạ
- Bà ngoại : Từ từ, đợi bà chút, đây phần cơm của cháu đây.
- Tiểu Hạ : Dạ cảm ơn bà, nhưng mà sao nay có hai phần lận cơ ạ, cháu không ăn nhiều thế đâu.
- Bà ngoại : À , cái này mang qua cho Mạnh Phong đi, dù gì cũng là hàng xóm mà lại chung lớp với cháu nữa, chắc thẳng bé sống một mình cũng chẳng biết nấu cơm đâu nên thôi cháu mang qua cho bạn đi nhé.
- Tiểu Hạ : Hã.... Mang qua cho cậu ta sao ? Thôi cháu không làm đâu.
- Bà ngoại : Mau đi đừng nói nhiều, còn đứng đó nữa, nhanh lên kẻo lại muộn học .
- Tiểu Hạ : Vâng !!!
Cốc... Cốc...... Cốcccc
- Mạnh Phong : Ai thế ? Ô là cậu sao, qua đây có gì không ?
- Tiểu Hạ : ( Bịchhhh ) Bà bảo tôi đưa cho cậu.
- Mạnh Phong : Thế cho tôi gửi lời cảm ơn đến bà nhé. Xong việc rồi đúng không ?
- Tiểu Hạ : Ừ
- Mạnh Phong : Vậy cậu mau tránh đường cho tôi dắt xe, hay cậu muốn đi cùng sao ?
- Tiểu Hạ : Cậu.... cậu. Nàyyyyyy ... Bị.. Bị ảo tưởng hã, tránh thì tránh làm gì ghê thế, có cho tôi cũng chẳng thèm đi chung xe với cậu.
- Mạnh Phong : Cậu chắc chứ ? Còn có 10 phút nữa là vô học mà từ đây đến trường đi bộ chắc cũng phải mất 15' , vậy thôi cậu cứ đi thong thả nhé, tôi đi trước đây , bye bye....
- Tiểu Hạ : Ơ..... ơ.... 10' , 15' . Aaaaaaa..... Chết tôi rồi, tên điên đó đúng là điềm xui mà ...

{ Có thể là hết tuần sau mình mới ra tiếp chap mới được, tại vì đang thời gian nghỉ tết nên mình cũng muốn tạm ngưng hoạt động một thời gian, cảm ơn bạn đọc nhiều, mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục đón xem và ủng hộ cho mình.... }

Màu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ