Chương 29

281 7 0
                                    


Đúng ngày 17, ngày tổ chức hôn lễ. Trước đó 2 ngày, Chí Hoành đã về nhà mẹ đẻ chuẩn bị hôn lễ. Mọi chuyện như trang trí gì gì đó đều do anh chuẩn bị, cậu chỉ lo làm cô dâu mà thôi.

Xe hoa tiến dần vào nhà Cậu, cậu một thân âu phục . Không có nghi lễ làm khó chú rể nên Thiên Tỉ nhanh chóng đi vào đón dâu.

"Cuối cùng thì tôi cũng chứng kiến cảnh con mình đi lấy chồng rồi" Ba Lưu khóc lóc, ôm lấy cậu.

Mẹ Lưu cũng khóc phụ hoạ còn tiểu Diễm thì đang bận quấn quýt lấy anh thư kí.

"Hoành Hoành, sau này nếu Thiên Thiên có ức hiếp con, cứ về nhà chúng ta ở" Ông Lưu lần đầu gả con nên làm màu một chút nhưng...

"Không được" Cả ba người cùng cất giọng.

"Ba à, con cầu lấy em ấy còn không được thì làm sao dám bắt nạt em ấy" Tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ

Ba mẹ Dịch: Ông thông gia, nếu nó có bắt bắt nạt con dâu thì cũng có chúng tôi xử lí.

Ba Lưu:.... cứ coi như tôi nói sai đi ha.

Cũng sắp lên xe hoa thế mà ông Lưu vẫn khóc. Chí Hoành không biết làm sao đành nhỏ giọng nói:

"Ba, ba đừng khóc nữa, cùng lắm thì con không lấy chồng nữa"

"Không được" cả mấy người đồng thanh đáp.

"Hoành Hoành, cứ xem như ba nói giỡn đi ha"

Chí Hoành:... có ai hiểu cho tui ko???

_____

Trong tiếng nhạc của hôn lễ, cánh cửa dần được mở ra. Lưu Chí Hoành khoác tay Ba Lưu dần dần tiến vào lễ đường.

Trong phút giây ấy, dù chỉ 5-10 bước chân cũng đủ đề cả Chí Hoành và Hàn Thiên Tỉ hồi hộp.

Ba Lưu đưa tay cậu cho anh, nói một câu: "Tôi giao con cho cậu, không tốt với nó, tôi thịt cậu"

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay Chí Hoành từ tay ba cậu gật đầu: "Vợ con, tất nhiên con sẽ thương, ba đừng lo"

"Ừm"

Sau đó, Ba Lưu yên tâm ngồi vào ghế chủ hôn. Cha xứ bắt đầu đọc lời thề

"Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy Lưu Chí Hoành làm vợ, nguyện cả đời sống chung, dù ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng vẫn mãi yêu thương nhau không?"

"Con đồng ý"

"Lưu Chí Hoành con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm chồng nguyện cả đời sống chung, dù ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng vẫn mãi yêu thương nhau không?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng"

Sau lời tuyên bố, tiếng vỗ tay tràn ngập lễ đường. Mọi người di dời đến khách sạn đặt trước. Cậu được anh dắt lên phòng vip, thay quần áo rồi đi kính rượu.

Thiên Tỉ rất vui nên uống khá nhiều rượu, nếu không có phù rể thì chắc anh đã không say tí bỉ rồi.

Đến lúc động phòng, rất nhiều người kéo đến phá động phòng. Thiên Tỉ đã ngà ngà say nên mọi người đành giải tán còn nói chú rể quá yếu, hôm nay không thể động phòng.

Thế nhưng có ai biết con sói đang giải vờ say. Chí Hoành khó khăn lắm mới thoát bỏ được cái áo khoác của anh, người nào đó đã lật người, đè cậu dưới thân.

"Anh không say?" Chí Hoành giật mình, nhìn người phía trên.

"Nếu anh say, đêm nay em tính thế nào?" Thiên Tỉ tà mị ghé sát tai cô.

"Ngủ chứ làm gì. Xuống đi, tắm rồi còn đi ngủ." Chí Hoành cố đẩy người kia xuống nhưng người kia vẫn nằm trên người cậu, áp mặt vào ngực cậu dụi dụi.

"Em không tính..."

"Em mệt" Thiên Tỉ chưa nói hết câu, Chí Hoành đã ngắt lời.

Nhận thấy cậu như đang trốn tránh, Thiên Tỉ cũng không ép cậu nữa. Lật người dậy, ôm ngang người cậu lên.

"Làm gì vậy? A, bỏ em xuống"

"Đi tắm. Đi tắm mới ngủ được"

Nếu không thể làm chuyện đó thì tắm uyên ương cũng được. Nghĩ sao làm vậy, trong phòng tắm phát ra tiếng thét của Lưu Chí Hoành

"Buông ra, nước vào mắt rồi"

"Em ngồi im đi, anh mới tắm được..."

....

Cứ vậy mà đêm tân hôn trôi qua... kêt từ hôm nay, hai người đã là vợ chồng chính thức.

___

[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] NHẬT KÝ ĐƯA VỢ VỀ NHÀ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ