Lưu Chí Hoành cảm thấy hơi nóng. Rõ ràng lúc mới vào cậu còn cảm thấy lạnh mà, sao giờ lại.Cơn nóng càng ngày càng lan ra khắp cơ thể, cậu cố chịu đi đến phòng vệ sinh.
Rõ ràng cậu đã không uống ly rượu của Lam Hy, sao lại như vậy. Không thể chịu được cơn khó chịu kia nữa, cô phải rời khỏi đây thôi.
________
Nick sau khi nói chuyện với Lam Hy thì đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã chú ý xung quanh nên cũng biết ông ta đến đây có mục đích gì. Thấy Lưu Chí Hoành không uống ly rượu kia nên anh giảm bớt sự lo lắng trong lòng. Anh biết Nick và Lam Hy đang có mưu kế gì đó nên đã cận thận không uống ly rượu Nick đưa
Sau khi tiếp đón bọn họ, anh mới phát hiện Lưu Chí Hoành đã không thấy đâu. Đang đi tìm khắp nơi, điện thoại của anh đổ chuông. Là Lưu Chí Hoành
"Giám đốc, cứu tôi.... nóng..." Cậu thở dốc, cảm giác nóng ran khắp cơ thể thật sự rất khó chịu
Vì lần đầu tiên trúng thuốc lại ít hiểu biết về xuân dược nên cậu không biết loại này là như thế nào, cậu chỉ biết đứng sát vào bức tường để nhận sự mát lạnh từ nó, nhưng nó lại không đủ thoả mãn cậu
"Em ở đâu, Hoành Hoành?" Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng
Là anh quá chủ quan nghĩ rằng nếu cậu không uống ly rượu đó thì sẽ không sao nên mới an tâm tiếp khách. Trong này biết bao nhiêu tên háo sắc, nếu cậu gặp phải chúng thì...
Anh không dám nghĩ tới, gấp rút chạy đi tìm cậu
"Nhà... vệ... sinh..." Cậu khó nhọc nói từng chữ, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, nóng, rất nóng
"Đợi anh"
[Cắt một đoạn: sau khi đưa Lưu Chí Hoành từ nhà vệ sinh, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu lên xe]
"Nóng, nóng quá..." Lưu Chí Hoành ngồi cùng anh ở ghế lái phụ, liên tục dãy dụa, khó chịu xé chiếc váy dài, miệng luôn lẩm bẩm
"Hoành Hoành, em cố chịu chút nữa"
"Minh Phong? Anh đến rồi sao?"
Cậu bị trúng thuốc làm mất đi lí trí, nhìn anh thành Minh Phong, đưa đôi tay giữ lấy mặt anh, cười dịu dàng.
"Minh Phong, em nhớ anh, rất nhớ anh. Cuối cùng anh cũng về rồi"
Ôm lấy anh, cậu dịu dàng nói, khuôn mặt gần trong gang tấc, đặt đôi môi mỏng áp xuống môi anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, đây là lần thứ 2 cậu nhận nhầm mà hôn anh. Lưu Chí Hoành, đây là do em tự làm tự chịu. Em đốt lửa thì tự em dập tắt.
Cậu đã thành công kích thích anh, chỉ vì cậu đang ngồi trên người anh, đôi môi cứ hôn từ miệng, mở cả chiếc cúc áo đầu tiên mà hôn lên cổ anh, vật dưới kia đã căng cứng.
"Cho xe chạy về khách sạn gần nhất"
Lưu Chí Hoành, em là của tôi. Anh không cho em tưởng nhầm anh là người khác.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] NHẬT KÝ ĐƯA VỢ VỀ NHÀ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
De TodoChuyển ver từ truyện ngôn tình cùng tên