Đi bộ dọc con đường gần trường học của Chí Hoành, anh nhớ tới một lần, anh cũng từng tới đây.Lúc còn trẻ, anh vẫn thường xuyên trốn việc đi chơi. Anh nối nghiệp từ rất sớm, ban đầu không muốn tiếp nhận vậy nên thường đến một vùng nào đó chơi hai đến ba ngày, khi nào bị bắt thì về. Anh vẫm nhớ anh đến đây một lần vì nơi đây, anh từng đánh nhau vào đồn cảnh sát, chưa chơi được một ngày đã bị kéo về.
Dọc theo một đoạn nữa, anh thấy vợ mình. Cậu ủ rũ ngồi nhìn tán cây ở một góc đường.
Sáng nay, cậu về nhà, nói chuyện, ăn cơm với ba mẹ xong thì đến đây - nơi bắt đầu tình cảm của cậu
Cậu vẫn nhớ lần đó cậu đi một mình, vì bị trễ học nên chạy rất nhanh, vô tình va vào một nhóm người. Không ngờ người kia lại lưu manh, xin lỗi không chịu còn trêu chọc cậu, lúc đó Tân Minh Phong đã nhìn thấy và cứu cậu.
Anh là hội trưởng hội học sinh, lúc đó có lẽ là anh nghe thấy tiếng hét của cậu nên mới cứu cậu. Sở dĩ nói như vậy là vì cậu chống cự nên bị người ta đánh vào ót, ngất xỉu, nhưng cậu vẫn thấy có bóng dáng một chàng trai rất cao cứu cậu. Lúc tỉnh lại cậu thấy mình nằm trong phòng y tế trường, Tần Minh Phong ngồi đọc sách một bên. Là anh cứu cậu, cậu yêu anh từ lúc đó.
Thở dài một hơi, Lưu Chí Hoành đứng dậy đi tới chiếc xe của mình đậu ở gần đó. Cậu lái xe đi về phía nghĩa trang ngoại ô thành phố.
Nghĩa trang
"Tần Minh Phong, nó hỏng rồi. Em cũng vứt rồi. Có lẽ anh sẽ vui phải không, bởi vì em không còn làm phiền anh nữa. Em lấy chồng rồi, em cũng đã quên anh rồi. À, quên thì vẫn chưa nhưng nó mờ nhạt dần rồi. Minh Phong, em quyết định sẽ yêu chồng mình, anh ấy rất tốt. Minh Phong, tạm biệt, hẹn không gặp lại."
Cậu nói xong, quay lưng đi không nhin lại một lần. Nếu có một lần lạnh lùng, thì cậu quay lưng bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc mối tình đầu không được toải nguyện, bước về phía trước.
Nếu có một lần đau đớn, cậu nguyện đau đớn một chút khi từ bỏ chứ không muốn tiếp tục một mối tình như vậy.
Tạm biệt, Tần Minh Phong. Tạm biệt, mối tình đầu. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nói tạm biệt với anh, vì nó lần lần cuối cùng cậu đến đây nhìn anh.
____
Lưu Chí Hoành đi được một lúc, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng từ trong một góc đi về phía mộ Tần Minh Phong. Thì ra cái người này là tình địch của anh.
Anh nhìn ảnh Tần Minh Phong, cao ngạo: "Nghe thấy chưa, em ấy nói sẽ yêu tôi rồi. Em ấy nói sẽ quên anh rồi."
Đáp lại anh là tiếng gió, anh vẫn nói: "Tần Minh Phong, chúng ta gặp nhau rồi thì phải. Tôi nhớ mình từng giao một chàng trai cho anh, cậu ấy là Hoành Hoành phải không? Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc anh cướp công của tôi đúng không?"
Thiên Tỉ cười, anh đã biết tất cả. Là anh cứu cậu, Tần Minh Phong chỉ là đưa cậu đi nên hắn ta mới dành được tình yêu của cậu.
"Tần Minh Phong, không ngờ anh lại là người vậy đấy. Nhưng bây giờ cậu ấy cũng là vợ tôi rồi, cũng quên anh rồi. Tần Minh Phong, tạm biệt, hẹn không gặp lại"
Thiên Tỉ nói xong cũng đi luôn. Anh phải tìm cậu vợ ngốc nghếch của mình, anh không thể để Tần Minh Phong cướp công như vậy được.
____
Trở về thành phố A, Chí Hoành muốn đi mua một ít đồ về tự nấu cơm xin lỗi Thiên Tỉ, là do cậu quá kích động nên mới nói quá đáng như vậy. Bỏ qua quá khứ, tiến tới tương lai mới là mục tiêu của cậu bây giờ.
Thiên Tỉ đặt một đôi đồng hồ, một cái cho cậu, một cái cho anh. Anh ghé cửa hàng lấy chúng rồi về nhà.
Trùng hợp, hai chiếc xe cùng gặp nhau tại cổng nhà. Anh nhường cậu vào trước, hai người cùng đi vào gara.
Lúc nãy anh cũng nghe cậu nói với Tần Minh Phong nên bây giờ anh muốn xem cậu phản ứng như thế nào. Thế nhưng cậu lại lạnh lùng đi vào nhà.
Chuyện này là sao???
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Hoành] [Chuyển ver] NHẬT KÝ ĐƯA VỢ VỀ NHÀ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
De TodoChuyển ver từ truyện ngôn tình cùng tên