twenty eight

90 16 0
                                    

sau khi quyết định xong địa điểm, kihyun lại lục đục nấu bữa trưa cho cả hai rồi thẳng tiến đến công viên giải trí.

tuy hôm nay có nắng nhưng tiết trời vẫn lạnh cóng nên cả hai đều mặc rất nhiều quần áo. đặc biệt là changkyun vì cậu rất dễ bị nhiễm lạnh. hôm nay không phải ngày nghỉ nên không có quá nhiều người, cũng chỉ có vài ba người xếp hàng mua vé. kihyun nhanh chóng mua được hai vé và nhất quyết không chịu để changkyun trả tiền.

- whoa, tàu lượn siêu tốc kìa. - changkyun đầy phấn khích chỉ cho anh. kihyun có chút sợ sệt vì anh không quá hứng thú với độ cao, nhưng cũng không nói gì.

- em muốn chơi trò nào trước? - kihyun mở lời sau một hồi yên lặng đi cạnh cậu.

- em muốn vào nhà ma. - changkyun nói. và một lần nữa, kihyun chẳng thích đề nghị đó chút nào. dường như changkyun cũng nhận ra điều đó. -nhưng nếu anh không thích cũng không sao đâu. - cậu nhìn anh cười dịu dàng.

- à không, không. anh thích lắm. đi nào. - kihyun cố nở một nụ cười tự nhiên nhất, nắm lấy cánh tay cậu kéo đi.

chỉ đi một lát, cả kihyun và changkyun đã đứng trước nơi gọi là nhà ma. kihyun rùng mình nhìn vào bên trong, và một lần nữa mua hai vé cho cả hai. và chỉ vài phút sau, hai người tiến vào trong một mình.

bên trong khá tối nhưng vẫn đủ để thấy mặt đối phương. kihyun thở dài một cách lo lắng còn changkyun khẽ khịt mũi một cái. đột nhiên cậu nắm lấy tay kihyun. anh bối rối quay sang nhìn cậu nhưng cũng dần bình tĩnh lại khi thấy cậu cười tươi rói với mình.

- cho em nắm tay được chứ, hyung? -changkyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hỏi. kihyun gật nhẹ đầu và thì thầm lời đồng ý. cả hai bắt đầu đi qua dãy hành lang tối.

changkyun có vẻ rất hứng thú về cách mà họ làm nên ngôi nhà này trong khi kihyun thì cố giữ cho bản thân không hét ầm lên.

vài giây sau, một âm thanh kì lạ vang lên phía bên trong căn phòng khiến kihyun nhảy cẩng lên.

- cái quái gì thế? - kihyun nói đầy lo lắng.

- em không biết. nghe cứ như giọng của phụ nữ. - cậu đáp.

kihyun vô thức siết chặt lấy tay changkyun khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền hạnh phúc đến lạ. cả hai vẫn đi tiếp cho đến khi cái gì đó dạng như "ma nữ" xuất hiện trước mặt họ. kihyun hét lên và ghì chặt lấy cánh tay changkyun. cậu chỉ cười, tiếp tục bước đi, theo sau là kihyun.

trải qua một vài màn kinh hãi nữa, cuối cùng cả hai cũng ra khỏi ngôi nhà. changkyun nhận ra anh vẫn ôm chặt tay mình, nhưng vẫn im lặng.

- như thế nào?

- như thế nào á? anh sắp chết rồi đây. -kihyun đáp- tối nay chắc lại gặp ác mộng nữa rồi. - anh chán nản nói. changkyun nhìn anh rồi bật cười lớn.

kihyun sau vài giây liền nhận ra mình bị ai đó nhìn chằm chằm liền bắt đầu bối rối.

- gì thế? - anh xấu hổ lí nhí nói - mặt anh dính gì hả?

- không, chỉ là anh đáng yêu quá thôi. - changkyun cười. kihyun nhìn cậu đầy nghiêm túc.

- anh không có.

- thế sao anh cứ ôm mãi tay em thế? - changkyun nhướng mày.

kihyun nhìn xuống và nhận ra cậu nói đúng. đã vài phút kể từ khi hai người ra khỏi căn nhà đó, và kihyun chẳng hề buông tay cậu ra.

- oh. - kihyun giả vờ tỏ ra bình tĩnh, buông tay cậu ra. - chỉ là anh nghĩ em muốn nắm tay anh thôi.

changkyun bật cười rồi bỏ đi.

- yah! làm gì thế hả? - kihyun vừa nói vừa lẽo đẽo chạy theo cậu để cùng chơi những trò tiếp theo.

trans; feelings | changki ✓Where stories live. Discover now