Chap 4:Bá chủ hắc đạo

1.4K 99 5
                                    

"Được thôi, nói luật đi."

"Nếu anh thắng thì có quyền ra lệnh tôi làm một việc gì đó. Còn nếu tôi thắng thì tôi muốn thứ quan trọng nhất của anh."

Nagisa hiểu rõ thứ quan trọng nhất của Karma. Chị hắn - Akabane Karina có một sợi dây chuyền khuếch tán độc tố và hương thơm. Ngoài Karina ra thì chỉ có Nagisa mới biết cách dùng và hiện giờ cậu rất cần đến nó bởi vì... cơ thể cậu đang gặp một số vấn đề.

[Trước sau gì nó cũng là của mình. Nhưng mà một bảo vật mình không nghĩ anh ta sẽ đem ra đặt cược đâu.]

"Tôi-..."

"Hội trưởng."

Cánh cửa phòng thư viện bật mở, Rinka bước vào mang theo chiếc hộp được gói rất cẩn thận. Rinka ngước nhìn lên thấy Karma đang ngồi cùng Nagisa tỏ vẻ không vui. Nagisa thì chán nản vì cuộc chơi của cậu đang bị phá đám.

"Có vẻ như hội trưởng đang bận việc nhỉ. Vậy thì tôi xin phép."

Karma đứng dậy rời đi, Nagisa thở dài liếc nhìn chiếc hộp của Rinka mang lên mà lại không hề quan tâm.

"Hội trưởng, là quà của lão đại từ Mỹ gửi về."

"Vứt đi."

"Nhưng mà-..."

"Đã bảo là vứt đi rồi mà, toàn là mấy bộ đồ rồi đến mấy hộp chocolate đắng ngắt. Ở Mỹ thiếu gì đồ ngon mà anh ta cứ gửi những thứ này về vậy không biết."

"Dù sao thì lão đại cũng lo cho em mà, nhận quà cho lão đại vui đi."

"Thôi được rồi."

Nagisa đón nhận hộp quà từ Rinka rồi mở ra. Bên trong là một bộ váy màu trắng phối ren rất dễ thương.

"Biết ngay mà."

Nagisa thẳng tay ném chiếc hộp xuống đất rồi dẫm đạp lên không thương tiếc.

"Đồ tên cuồng loli, gửi một đống đồ chật tủ rồi còn gửi về làm cái quái gì vậy không biết. Nếu thích thì cưới một cô vợ sinh con đẻ cái rồi mua về cho con anh mặc chứ mắc mớ gì tháng nào cũng gửi vậy hả? !"

"Bình tĩnh nào hội trưởng..." [Không phải loli thì cũng là shota.]

Rinka thở dài. Hoshina Misaki chính là bá chủ giới hắc đạo và cũng là người thân "bất đắc dĩ" của Nagisa. Anh ta vốn là một người máu lạnh, ngang tàng nhưng chỉ khi ở bên cạnh Nagisa thì anh lại hóa thành một con người phúc hậu và đặc biệt là cưng chiều Nagisa quá đà... Nhưng nhờ Misaki mà Chiba và cô mới sống đến ngày hôm nay nên cô rất cảm tạ anh.

"Hội trưởng."

"Hửm?"

"Lão đại có nói là ngài ấy sẽ về lúc 10 giờ trưa tại sân bay Haneda."

"Thì sao?"

"Bây giờ chắc 9:30 rồi, hội trưởng không định đến đón ngài ấy hả?"

"Kệ anh ta, tự mà về. Thiếu gì người đưa đón."- cậu phũ phàng.

"Vậy tôi đi làm việc đây."

Rinka mang một đống tài liệu rời đi. Nagisa ngồi một lúc lâu rồi lăn lộn suy nghĩ,nôn nao, khó chịu.

"Agh!!! Chết tiệt!"

Nagisa bật dậy liền đi ra sau sân trường, nơi để chiếc xe moto màu đen của cậu. Nagisa đội mũ lên đầu, leo lên xe phóng đi ra đường.

#Tại sân bay quốc tế

"Ngạc nhiên chưa."

Misaki từ trong cửa sân bay đi ra sảnh thấy Nagisa đang đứng từ xa với khuôn mặt không mấy chào đón anh. Misaki kéo chiếc cặp số bước về hướng của Nagisa giang rộng tay ra.

"Cục cưng của anh! ~"

"K-Khoan... Khoan đã! D-Dừng lại!!!"

Misaki ôm Nagisa vào lòng mặc kệ cậu có giãy dụa, phản kháng lại.

"Buông ra!!!"- Nagisa hét lên không thương tiếc đấm cho Misaki một phát vào mặt khiến anh phải buông ra.

"Vẫn mạnh bạo như ngày nào Nagisa."

"Mừng anh về nhưng làm ơn đừng có hành động trước nơi công cộng được không?" -Nagisa khó chịu

"Vậy lát về nhà anh được ôm em chứ?"

"Anh có muốn tôi chọc hai con mắt của anh không?"

"Đùa chút thôi mà, mình về nào bé con."

Misaki vui vẻ khoác tay lên vai Nagisa bước đi. 

"Anh nghe nói em bị thương nặng lắm, thế nào rồi?"

"Mấy phát đạn vào người mà vẫn đi đón anh được thì anh nghĩ sao. Bảo là yêu thương tôi lắm nhưng toàn bắt làm mấy cái nhiệm vụ tôi không thích và hơn thế nữa là sau 3 tháng trời đi học trở lại anh tặng cho tôi một món quà quá bất ngờ đấy Misaki."

"Đừng giận quá kẻo mất xinh đấy Nagisa."

"Tôi không quan tâm. Tại sao ông trời lại cho tôi cái bộ mặt giống tiểu thụ sao không men lỳ một chút cho đỡ phải bị trai bám thế này."

"Nhưng nhờ nhan sắc của em mà một số công việc của anh trở nên thuận lợi." - Misaki cười - "À phải rồi, tối mai-..."

"Quên đi."

"Sao vậy?"

"Thứ nhất là tôi không thích đóng làm gái có cu nữa đâu,thứ hai là tôi không thích gia tộc Akabane, thứ ba tôi không thích nơi ồn ào, và cuối cùng..." - Nagisa quay sang hướng khác - "Tôi không thích gặp tên đó, ở trường là quá đủ lắm rồi."

Misaki hiểu rõ tâm trạng của Nagisa, anh cũng biết rằng Karma vốn rất ghét cậu từ khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm ở nhà Akabane. Đây không phải một tai nạn bình thường mà do có sự sắp đặt cả nhưng Karma lại không chấp nhận điều đó mà cứ nghĩ rằng chính Nagisa mới là người gây ra cái chết của chị hắn.

"Nhưng tối mai là một buổi tiệc gặp mặt rất trọng đại đấy, anh hứa sẽ lấy cái dây chuyền khuếch tán của Karina cho em."

"Không cần, tự tôi đi lấy."

"Vậy là đồng ý rồi chứ gì."

Misaki nở một nụ cười xảo quyệt.

"Nhìn mặt anh ghê quá Misaki."

"Không có gì ~" [Không biết tối nay Nagisa có mặc bộ váy mình gửi lúc sáng không nhỉ?]

"Tôi đang đi guốc trong bụng anh đấy đồ tên lolicon..." - Cậu nhìn anh bằng cặp mắt khinh thường liền bỏ đi.

"Eh? Eh!!!..K-Khoan đã Nagisa!!!"


[Karma x Nagisa]Cuồng Ái (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ