em năm nay vừa độ hai mươi, cái màu thanh xuân còn vương trên khoé mắt. nếu đôi mắt long lanh em, có trời mây quang tạnh, có ánh nắng ban mai, có sương mù sớm muộn, thì trong mắt tôi, chỉ có một mình hình bóng em mà thôi.em thích uống cà phê để trông trời còn sương sớm. đương con người ta còn đang say trong giấc mộng, hay đang vật vờ hoài bão tuổi thanh niên; đương mặt trời còn chưa muốn nhấp nhô trên đỉnh núi, hay trăng vẫn luyến tiếc chưa lặn hẳn; thì em, lật đật vào bếp làm một cốc cà phê sữa nóng, hơi ấm phả lên ngun ngút khi cốc vừa được chế xong, và đôi kính cận em hay mang đã mờ đi không ít.
tôi vẫn đang ngủ. tôi say mê trong mộng mơ ấm áp, bỏ quên đi những giọt sương lành lạnh của hà nội khi trời còn chưa sáng. trong mơ, tôi thấy mùi cà phê sữa ngào ngạt, mùi sương đọng trên lá thoang thoảng dịu dàng như cách em dụi đầu vào ngực tôi mỗi tối, và cả mùi yêu.
em là một bồi bàn bình thường ở quán cà phê gần nhà tôi vẫn hay lui tới mỗi sáng, không hôm nào đến mà em không dọn cho tôi một cốc cà phê sữa đá và hai thỏi socola. em bảo socola là quán tặng kèm, nhưng tôi chả tin đâu vì trông xung quanh chẳng ai có cả, vị chi là mỗi lần tôi hỏi đến em đều đỏ ửng hai bên tai rồi ngượng ngùng mà trở vào bếp.
có hôm, tôi mời em dùng bữa cùng tôi, em chối nguầy nguậy. em nói tôi ăn mặc sang trọng lịch lãm còn em tầm thường và rách rưới, em bảo tôi ăn uống xa hoa còn em ngày ba bữa cơm muối và canh rau, em lại bập bẹ về việc cả em và tôi đều không có nhiều thời gian rảnh nữa.
tôi cười, "ít nhất thì chúng mình đã có điểm giống nhau rồi đấy."
từ dạo ấy trở đi, hôm nào tôi cũng ra ngoài ăn tối với em, lắm lúc về muộn đến nỗi chú cún ở nhà đã buồn hiu vì đói tự lúc nào. trò chuyện với em vài câu, tôi mới biết em nói dối bố mẹ về việc lên phố để học đại học, nhưng em không đủ tiền nên em nghỉ học rồi đi làm thuê kiếm chút chát hàng tháng gửi về đều đặn để bố mẹ nuôi thân. mẹ em mong em học, nên lắm lúc em vẫn phải nói dối mẹ, "đôi khi đang rửa nốt mấy chiếc cốc thuỷ tinh lại phải bảo với mẹ rằng con đang làm bài tập cho bài kiểm tra sắp tới, mẹ đừng lo nhé, con vẫn đi học đều đặn mà.."
tôi thấy thương em. trông em gượng cười nuốt lại mấy giọt nước mắt, bỗng khiến tôi muốn ôm em vào lòng.
em sống ở một căn trọ nhỏ ở trong những hẻm hốc không người, phòng em không mấy sạch sẽ và chúng thật bất tiện vô cùng, cả bà chủ cũng cáu kỉnh đến thế. vậy là, tôi mời em đến ở cùng tôi, tiện nghi tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, và tôi sẽ chu cấp cho em đi học nốt bốn năm đại học.
"không," em lại chối nguây nguẩy, "anh đừng làm thế."
tôi đưa em ra về.
những ngày sau, em ngày càng lạnh nhạt với tôi hơn, trong khi tình tôi cho em lại càng cháy bỏng hơn. em đổi ca làm buổi tối, vì em biết tôi không bao giờ uống cà phê vào buổi tối cả.
tôi vẫn nhớ em. thế là tối hôm đấy, tí bỉ cùng đồng nghiệp xong, tôi không lí trí rẽ chân vào quán. em đơ người nhìn tôi, hai bên mặt tôi đỏ ửng lên như sắp cháy, đôi mắt đưa đảo không kiểm soát và tay chân rũ rượi cũng đủ để em biết rằng tôi đang say.
"anh như thế còn ghé vào uống cà phê làm gì?"
"trông anh say xỉn lắm à?"
"vâng, trông anh say lắm rồi." em gật gù, nhìn vẻ chán chường của tôi mà nhăn nhó.
"vậy là đúng rồi, cà phê của em lúc nào cũng khiến anh say như chong chóng."
em không nói gì, tai em lại ửng lên. tôi không hề nhớ những gì xảy ra sau đó, nhưng tôi biết rằng, em tỏ tình với tôi vào đêm đấy, cái đêm tôi say, vừa say rượu, vừa say tình.
những hôm cuối cùng, em về nhà tôi, và chưa bao giờ tôi thấy em phàn nàn điều gì. em chăm làm, chăm học, em chăm sóc cho cả căn hộ, đến nỗi quên cả tôi vẫn ngồi nhăn nhó bên chiếc laptop trong phòng.
thế nên, lắm lúc, tôi vẫn phải nhắc khẽ em bằng những chiếc hôn lên trán ngọt ngào mỗi đêm, những câu tình ca tôi viết cho em, và những lần nắm tay mỗi khi dạo bước trên phố, rằng em yêu tôi, và tôi say em.
###
mình cũng để completed tức là hết rồi, nhưng mà nếu kết thúc như vậy thì có hơi xúc tích quá không? mình tự đặt cho mình câu hỏi như vậy, và sau một thời gian dài, mình quyết quyết định viết thêm "em" và "anh" nữa, như là lời yêu của anh dành cho em cũng như em dành cho anh, và mình cảm ơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
hà nội, anh, và em
Fanfictionvề hiện tại, tương lai và quá khứ của lee taeyong và mark lee bên cạnh hà nội chiều hè thấm đẫm hay cóng thấu xương vai. 05072018