đúng là hà nội, chẳng mấy hôm lại nóng đổ lửa như này.
sớm muộn gì cũng đã năm giờ chiều, đứng ngay góc đường thanh niên sẽ thấy kha khá thợ chụp ảnh vẫn đang đứng canh giờ để bắt được cái khoảnh khắc ấy vào trong khung ảnh, khoảnh khắc của hoàng hôn xế chiều.
là thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối; khi mặt đất ở bờ xa bên kia chia tầm nhìn thành hai cực màu xanh sáng như hai thế giới đảo lộn đối nghịch nhau; khi mặt trời đổ rạp sau bóng lưng của mấy toà nhà cao tầng chậm chạp hơn những lúc trăng đã liến thoắng lên gần đến đỉnh trời.
cũng là thời điểm giao nhau, giữa cái nhìn của anh và em.
anh đứng đây, ngay đường thanh niên. một bên là đường xá tấp nập đèn đường cả tiếng còi kêu inh ỉnh đau cả đầu, một bên là thành bờ và anh có thể thấy cả một phần hồ tây êm ái rộng bát ngát trời xanh.
em đứng đó không xa lắm, tóc em buộc lên một chỏm lúc lắc trên đầu vì trời hà nội khá nóng và anh biết điều đó, nhưng trông em thật, bé bỏng chẳng khác gì muốn anh chạy đến ôm lấy.
và, chào em, là thứ đầu tiên và cuối cùng anh có thể nghĩ ra được khi em ngày càng tiến đến gần hơn, như bông lau ven bờ chẳng ngại ngùng chần chừ gì.
nhắm mắt, rồi mở mắt. thế là em đứng ngay đây, ngay trước tròng đen chạy loạn vì em, em cười.
"chào em."
"mình gặp nhau rồi đúng không?"
cả hai đứa đều mặc áo quần màu đen hay xám, em thì áo thun cộc tay còn anh lại sơ mi cổ tay dài bó lại cả cổ tay gầy guộc, em thì quần short trên đầu gối còn anh lại là đôi jeans dài đến mắt cá chân, em thì đôi adidas khoẻ khoắn trong khi anh lại là đôi dr.marten ra dáng đàn ông nhưng không thèm đánh bóng, em thì buộc tóc gọn gàng còn anh thì chẳng buồn chải chuốt gì cả.
trời nóng như thế này, khoác lên mấy bộ màu đen lại càng nóng gấp đôi.
"vâng."
taeyong ngập ngừng hỏi em mấy câu hỏi nhỏ, nhí đến nỗi họ lee bé tuổi lại phải ngúc đầu đến gần hơn chỉ để nghe thấy mấy lời thốt ra mà ngỡ như nuốt vào trong cuống họng.
bâng quơ một vài câu xong, anh lại đứng như trời trồng, cả hai cánh tay và đôi chân chẳng thể làm gì khác ngoài đóng băng chằm chằm nhìn em rồi cứ vô thức liếc sang chỗ khác, mặc dù trời hà nội thì nóng như lò bánh mì thật sự.
anh gượng cười, tự nhiên hết sức có thể, mồ hôi vẫn chảy mà người vẫn cứng đờ hệt như bức tượng được đúc sơ sài giữa đường hà nội.
em bỗng nhiên quay người, chống hai khuỷu tay lên thành rồi đưa ánh mắt hiền hoà ngắm ra hồ tây, từng gợn sóng không mấy mát mẻ thanh thái cho lắm, quả bóng lửa vẫn chưa lặn hẳn và vẫn thật chói chang, đỏ ngòm.
và, có thể anh bị cận hay thậm chí là mù, nhưng đứng nhìn từ phía sau lưng em, anh chẳng tìm thấy đâu là cái mùi rực lửa của mặt trời nữa. một vài làn gió nóng hây hẩy đẩy cho mấy gợn sóng tấp vào bờ, luồng sang đôi chân mỏng manh của em rồi nghịch ngợm cả mấy tán lá sau lưng chúng mình.
em đứng ngắm mặt trời, anh thì đứng ngắm em. hồi ức bắt đầu trở về dào dạt như cách mấy luồng gió đẩy gợn sóng đi nhẹ nhàng vậy, và anh đã dần nhớ khuôn mặt anh tú của em. anh tiến gần em hơn khi em vẫn mải mê ngâm nga về mùi của hồ tây, mùi của mặt trời, mùi của thành thị.. và anh không nhận thức cất lên mấy tiếng hát gập ghềnh gãy khúc, một bài hát thập niên bảy mươi nào đó mà anh còn không thể nhớ được cái tên.
quãng thời gian chia mặt đất ra làm hai thái cực trên dưới vừa vụt tắt, nhưng quả bóng lửa đỏ ngòm kia vẫn không chịu lặn hẳn.
"em này, mình, đã yêu nhau chưa nhỉ?"
anh chỉ muốn nói, anh là lee taeyong.
và rồi em lao đến, nhẹ nhàng mà dứt khoát như ngọn gió ngoài kia vậy. anh không ngập ngừng nữa, hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy hai bên cánh eo mỏng mảnh của em trong khi em choàng tay qua cổ anh, ánh mắt đôi ta không thể rời nhau được từ lúc đó.
chút thời gian còn sót lại,
em giao môi cùng anh,
trước khi khoảnh khắc này biến mất.
dưới cái nhìn của hà nội, đôi ta thật quá đỗi ngọt ngào.
###
BẠN ĐANG ĐỌC
hà nội, anh, và em
Fiksi Penggemarvề hiện tại, tương lai và quá khứ của lee taeyong và mark lee bên cạnh hà nội chiều hè thấm đẫm hay cóng thấu xương vai. 05072018