the past

353 58 2
                                    

ta không bên nhau. anh biết điều đó.

nhưng chuyện ta từng bên nhau, em lại không muốn nhớ điều đó. nghịch lý là, đôi ta yêu nhau bằng cách không yêu nhau.

kì cục hơn nữa, có phải anh đang ngủ ở nhà em không nhỉ? nhưng sao anh lại không có em bên vòng tay gầy cộc thế này.

anh vẫn nghe tiếng của em, tiếng mặn nồng vang lên từ khoé mắt, nhưng anh không thấy em bên cạnh. phải rồi, anh lơ tơ mơ quá, anh đang ngả người vô ý trên con ghế sofa nhà em thôi mà (tất nhiên là trong khi em đang ngả đầu trên giường trong chiếc phòng nhỏ cách đây không xa).

anh đang làm gì ở đây nhỉ? à, anh đang cùng em bên nhau trong buổi đêm ẩm ướt cuối cùng của hà nội. mùa xuân còn chưa đến và ta vẫn chìm trong hơi khói thè ra từ lưỡi triền miên.

anh vẫn nửa tỉnh nửa mơ trước giấc mơ đắm nồng tình yêu của em, bật dậy mà đi tìm em, như anh đã từng làm trước đây. âm thanh vang vọng ngày càng rõ mồn một hơn, và em đang gục đầu xuống chiếc gối bọc trắng tinh. nhưng một phần nhỏ chúng đã chuyển thành màu xám trong, vì em, khóc.

anh biết, hà nội không thương em như cách em thương hà nội, hà nội gay gắt mỗi khi em cần sự dịu dàng, và hà nội ẩm ướt mỗi khi em cần được khô ráo bờ mi.

anh lại đang đổ lỗi cho hà nội đấy à?

vâng ạ, là tại anh. anh không thương em mà bỏ em đi, anh không còn yêu em nên mới bỏ xuống nằm ưỡn lưng trên con sofa cứng chẳng mấy dễ chịu, anh không chịu nghĩ cho em mà chỉ nghĩ đến bản thân mình.

anh xót cả lòng, nhẹ ngồi xuống bên cánh vai mỏng manh của em rồi vuốt lấy mái tóc. chúng vẫn thoảng hương thơm ngày đó, và anh thì đã nằm xuống bên em tự lúc nào anh còn chả nhớ.

em bỗng, như một con mèo ngái ngủ không biết gì, quay sang ôm lấy bộ xương bên cạnh. em hôn lên môi, lên má, lên mắt anh mà còn không xác định được chỗ nào mới là môi, má và mắt. em vội vã, hôn hối hả, đến nỗi cấu cả bàn tay sau lưng anh.

em, buồn đúng không em? mắt em vẫn nhắm tịt giả vờ ngủ mặc dù anh đã nhìn chằm vào nó nãy giờ, nhìn em vương từng giọt lệ. anh lại xót, và rồi anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, cho dù thân hình anh không mấy lớn lao cho lắm.

em ơi, anh đây nè, anh đã đi đâu đâu?

em lại hôn hối hả lên cả phần trên của anh, rồi dụi đầu tóc lộn xộn vào ngực anh, thế là ngực anh lại cảm thấy ươn ướt. anh đưa bàn tay vuốt nhẹ sống lưng để em không khóc với tiếng hức hở nữa, nhưng em vẫn không chịu ngừng.

thôi em, anh ở đây rồi, em khóc, anh lại càng buồn hơn. thôi thì, mình bên nhau mấy giờ cuối, siết chặt lấy nhau như thể không bao giờ có thể chia cách, và em sẽ ngủ ngon sau cơn nức nở này thôi. chúc em ngủ ngon, một giấc mơ đẹp thật đẹp, và thật dài..

anh ơi, anh đi đâu?

suỵt, nói nhỏ thôi...

bình minh sáng hôm sau, anh rời đi khi ánh nắng dịu dàng chưa kịp rọi đến cánh mắt sưng húp vì khóc của em. để em nằm một mình ở đó, tay ôm lấy chiếc chăn đã bị quấn gọn.

một chốc nữa thôi, em sẽ cảm nhận được cái sự trống vắng hốc hác này, rồi em chợt bừng tỉnh khi cơn mơ còn chưa tắt. em vẫn sẽ vội vàng vắt chéo đôi chân ngay trên giường, ngớ người ngó xung quanh, em sẽ không tìm thấy bóng dáng gầy guộc vừa ôm em tối qua, và em sẽ khóc thêm một lần nữa, và một ngàn lần nữa, cái cơn buồn tủi sẽ không bao giờ hắt hủi em.

người ta nói người ở lại lúc nào cũng buồn hơn người ra đi, và em vẫn đang buồn, một cách triền miên.

###

hà nội, anh, và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ