11h đêm
Bệnh viện Seoul vốn lạnh lẽo vào thời tiết vào đông, thời điểm này càng thêm tịch mịch dễ mang đến cảm giác thấu xương
Trở về từ Seoul Music Awards 2019 , lễ trao giải cuối năm , đáng lẽ ra cả nhóm phải được về nhà bù năng lượng trong chăn ấm đệm êm thì ngược lại hiện tại họ đang thất thần trước cửa phòng bệnh . Đợi Jung Kook .
Phòng bên cạnh Taehyung đang đỡ Hoseok lên giường xoa cổ chân gầy của anh , miệng xót xa đau lòng biết bao .
Anh quản lý thở dài kêu cả bọn về , anh bảo muộn rồi , mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi chút, Jung Kook ở lại có các bác sĩ lo rồi.
" Em không về "
Seok Jin gắt lên , mắt đỏ hoe , lần đầu lớn giọng trước mặt anh quản lý, đáy mắt chỉ còn sót lại hình ảnh của Jung Kook gục xuống sau sân khấu .
Lần trước là Taehyung, Hoseok rồi nay lại đến Jung Kook. Hay là bỏ hợp đồng , chẳng làm idol gì nữa cả, làm một người bình thường còn tốt hơn, ít nhất cũng không phải ngất lên ngất xuống như vậy .
Không phải không biết cá tính Jung Kook vốn lì lợm nhưng Seok Jin thực sự không chịu được nữa . Muốn khoe body đẹp thì liền nhịn ăn , muốn có trình diễn hay liền lao đầu vào luyện tập chẳng thiết sức khoẻ . Seok Jin ôm mặt , nếu Jung Kook có mệnh hệ gì anh không chắc mình sẽ phát điên như thế nào đâu
Anh quản lý cũng hiểu rõ tâm trạng cậu em , vẫy tay ý bảo mấy đứa kia về trước, còn Seok Jin chắc chắn sẽ ở đây với Jung Kook , sống chết cũng ở lại
Taehyung dìu Hoseok ra xe vo người Hoseok như cục bông ôm gọn vào lòng . Mấy thành viên còn lại nhìn theo bóng hyung cả rồi cũng nhanh chóng lên xe, đêm càng khuya gió lạnh càng thổi mạnh , tuyết rơi rồi .
Không gian trầm lặng chỉ còn tiếng nhỏ giọt của chai nước truyền , Seok Jin ngồi xuống bên cạnh Jung Kook chạm nhẹ lên mặt cậu. Đứa nhỏ này mới 22 tuổi nhưng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, lần ngất này đã là lần thứ mấy rồi, Seok Jin cũng không nhớ rõ . Anh nằm giường đối diện , ánh mắt dán chặt lên thân ảnh cậu không rời, anh sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại Jung Kook sẽ biến mất
Cảm giác có chút lạnh chờn vờn bên má , Seok Jin chậm rãi mở mắt liền thấy ai kia nở nụ cười tươi dịu dàng
" Anh mệt lắm không ? "
Câu đó người hỏi phải là anh đấy Jung Kook à
Thấy anh không nói gì , Jung Kook biết anh giận nên vội ôm anh vào lòng . Chợt nghe nóng rát bên má mới vội vàng đẩy anh ra xem thì thấy anh lớn mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi chảy dài . Jung Kook vừa định bật cười trêu thì Seok Jin đã đứng dậy ra khỏi phòng mặc kệ ánh mắt thắc mắc của cậu .
Seok Jin quay trở về với bát cháo nóng trên tay , anh im lặng đút cho Jung Kook ăn hết , đợi bác sĩ vào kiểm tra lại mới an tâm thở phào
" Jinnie, em xin lỗi mà, đừng giận "
Jung Kook mắt cún nhõng nhẽo với anh , Seok Jin luôn thương cậu chắc chắn sẽ hết giận ngay thôi . Cậu biết vì mình không nghe lời , lần này ngất đi khiến anh hoảng sợ không ít rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS fanfic ]Let Me Love You
Cerita PendekTình yêu thì cũng ngọt ngào đấy nhưng sự cám dỗ thì vô cùng ... Chủ yếu là dành cho Vhope và Kookjin 💋 Yoonmin NamKook Có H 😀