Chương 65: Kẻ vô tư đến tội lỗi

130 14 0
                                    

  Nhìn Yukino rời đi, đến gần ba nữ kia nói gì đó. Rồi lại quay mặt lại về hướng ba cô. Nở nụ cười dịu dàng

" Anh chờ được nhìn thấy tài nghệ của các em!"

"...."

"...."

Ba người nhìn nhau, Hino cùng Fuyuumi trợn tròn mắt lo lắng về tương lai. Chỉ có mình Meyami cvẫn thế, tựa lưng vào thanh bảo vệ, liếc mắt sang anh, nhẹ mỉm cười. Cô biết trước anh ta sẽ bày ra mấy trò chơi này, dù sao vẫn là kẻ nói dối với nhau cùng hiểu một chút. Và dường như chỉ có cấp độ là khác nhau thôi.

----- Phân cách -----

Meyami sau khi tiễn được hai người Fuyuumi với Hino đi thì như cái xác không hồn trở lại nhà. Hỏi cô tại sao? Tiếp hai cô nương, một khóc thút thích, một nổi điên mắng đủ nơi. Chỉ có cô là hứng đạn, cố gắng dùng mọi biện pháp để cho bà chị Hino hạ hỏa, lại châm thêm ngòi cho Fuyuumi khóc thét lên, còn giỗ Fuyuumi khiến nồi nổ của bà chị Hino tăng thêm gấp bội. Khó khăn lắm cô mới thoát được hiểu không hả? Lúc nảy Masato nhắn tin hẹn gặp, mà giờ này... Chắc cậu ấy cũng về, chuyện của cậu ta dài vô tận, dài từ dải ngân hà đến cả hành tinh vẫn chưa hết truyện. Vậy mai rauwr tai để nghe cậu ta vậy. Lếch vào căn tin tìm cái gì đó ăn rồi uống thuốc, đầu lại bắt đầu thấy choáng nữa rồi.

" Meyami Rin"

" Á..."

Mâm cơm vừa đặt trên bàn, ăn chưa được mấy miếng, thì một bàn tay đập mạnh xuống bàn ăn. Giật mình, đúng lúc mâm cơm bị nhất lên đổ hết trên người cô. Xong rồi!!! Hắc tuyến lăn dài, cúi đầu thở dài. Đem mâm cơm bỏ lại trên bàn đang úp trên đùi cô.

" XIn lỗi! Mình không cố ý!"

" À... không sao!"

Thật sự cô nói có sao đấy, là có sao đấy. Trang phục cô vừa giặc không biết đã khô chưa. Cô nhớ tuần trước về nhà Asahino tự nhiên không biết các anh nói giặc đồ giúp cô hay xé đồ giúp cô nữa. Khiến cô khổ tâm hết sức, không phải áo quần váy hàng hiệu, nhưng vẫn là tiền nha~ Cô đã tự mình giặc, Fuutan từ đâu chui đầu ra, ôm tay cô muốn giặc đồ giúp, lại có thêm ông anh tư. Thế là áo cô bị rách, nếu không rách thì cũng do bỏ quá nhiều bột giặc bắt cô giặc lại. Có cái bị bột giặc đánh thành một cục tròn, thế là phải bỏ. Bây giờ phải tự mình mua đồ, cô cố gắng hết sức đem đồ mình tống trong balo trước khi đến trường. Mà cũng được có bao nhiêu bộ đây. Bây giờ thì đến cái bộ này nữa. Nước sốt cà chua, bột giặc tốt nhất cũng chưa giặc ra bây giờ thì tới tương đỏ và cả mực ống.

Xem như bỏ luôn cái áo này rồi!!

" Meyami không sao thật chứ?!!"

" À ha ha... không sao thật sự có chuyện gì vậy? Shou?"

Nên biết cậu bạn này chuyện gì cũng muốn xé ra to, dù là chuyện như con mũi. Cái tình này.... thật giống một người. Tự nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Kyo cùng Shou gặp nhau, này không phải chứ. Là cặp oan gia đấy nha, xứng đôi hết sức! Nhưng mà....

Đưa mắt nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Trong đầu lại liên tưởng đến vóc dáng của Kyo Sohma nếu thật thì sẽ rất khó đoán ai sẽ là công ai là thụ đấy!

" Nè, dẹp giúp ánh mắt đó đi!"

" Meyami, nghe nói cậu sốt! Cậu chạy đi đâu đến bây giờ?"

Masato cùng Nanami từ phía sau đi đến, cậu bạn nheo mắt khi thấy kết quả của Shou tạo ra. Ngay lập tức kéo cô dậy đẩy nhanh về phòng, Meyami không hiểu. Mà người ta đuổi thì đi, nơi người ta tâm sự ở làm gì. Với lại Nanami là nữ chủ, không nên dính liếu quá nhiều. Tai họa vào thân là chết!

Đẩy cô ra khỏi căn tin, Masato đưa ánh mắt cảnh cáo nên nghe lời. Meyami quay lại cúi đầu cảm ơn. Tự nhiên cậu ta cứu cô một mạng tiếc cái gì một lời cảm ơn. Với lại về phòng tắm rửa rồi tìm đồ ăn mà ăn thôi, cô đói lắm rồi. Chẳng phải cậu ấy nói phải biết nghe lời sao, ơ vậy thì ở trong phòng thôi, Nanami sẽ không có lý do để lôi ra giảng giải cho cô. Đời tươi đẹp!

Trong căn tin ba người ngồi nói truyện, thực chất chỉ có hai người là Shou cùng Masato là trò chuyện, riêng Nanami chỉ thêm vào vài câu nói đùa rồi thôi. ÁNh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa, rồi lại quay lên đồng hồ treo tường.

" Ờ... hai cậu, tại sao Meyami lại không đến?"

" Đã hai tiếng rồi!"

" Có lẽ cậu ấy hiểu nhầm ý chúng ta rồi. Bây giờ đi ngủ cũng nên!"

Shou nhìn lên đồng hồ ngơ ngác, Masato gật đầu đứng dậy: " Nếu cậu ấy đã hiểu nhầm thì về thôi. Sáng mai hãy tính!"

" Ừm..."

" Ờ vậy thôi biết làm sao!"

Nói xong hai người cũng đứng dậy mà về phòng mình. Thực chất ba người kia muốn hỏi ý kiến cô về một số nốt nhạc khi họ tìm thấy trong bản soạn của cô. Có những tiếc tấu rất lạ, họ chưa từng thấy, họ muốn biết. Nanami là nhà soạn nhạc rất tò mò, còn Shou chỉ muốn gặp cô. Mấy bữa nay không phải cô chạy đâu mất, ngày nào ngày nấy thấy sắc mặt càng tái đi. Cậu cảm thấy lo, tuy cô gái đó lạnh thật, nhưng không phải là kẻ vô tình. Những cách ứng xử vụng về, vô tư khi cậu vô tình bắt gặp khi ở gần cô cảm giác đến ngớ ngẩn. Chạy đến hỏi Masato cậu bạn lại nói cậu không biết, cậu nói nó làm cậu ôm cảm xúc cứ sáng tác, không nhìn đến nốt nhạc. Shou cũng bó tay, có ai tài như cậu ta không. Những nốt này đừng nói cậu ta chưa từng nhìn qua. Đó là nói dối!

Cái chính cậu bạn không muốn nói!

Vậy Shou có cạy miệng cậu cũng chẳng cạy được. Ngước mắt nhìn những bầu trời đầy sao, hôm nay trăng sáng, thanh tịnh. Riêng tâm cậu hôm nay lại rất nháo.

CÚC TRẮNG TRONG MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ