Căn phòng lấp lánh, sáng giá. Đồ vật trưng bày tinh tế, khuôn viên xung quanh nhà rộng, bữa tiệc ngoài trời tự phục vụ của giới cao sáng, có thể nói là thế giới của những kẻ quyền lực. Nền đá xinh đẹp, trơn nhẵn, lớp hoa văn, tiếng giày nện lên nghe thật thanh thúy. Ở nơi này, một thứ bạn đem bán đi đủ cho bạn có thể sống hết quãng đời còn lại, và nó chắc chắng không trừ một chiếc muỗng ăn bánh kem. Món ăn tự phục vụ đủ màu sắc, mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, lại kích thích tất cả các giác quan người ngửi phải. Mùi hương của bánh, của đồ ăn, của rượu, toàn bộ đều hòa quyện vào một không gian tập nập, và vui vẻ này. Nhưng dường như không gian này không đáng giá đến mục đích của những người đến đây, họ cũng không quan tâm lắm.
Các vị khách đến đây đều trang cho mình những lễ phục đắt tiền nhất, có một không hai, vòng cổ, nhẫn tay hoa tay. Đều là những thứ xa xỉ mà người nghèo không thể tìm thấy được. Họ đều tập trung thành một nhóm nhỏ khắp không gian rộng lớn này nói chuyện về công việc. Phải là công việc chứ không vui chơi, mục đích họ đến đây chỉ để xã giao.
Và Meyami chán chừng về điều đó.
Meyami cô biết đến các buổi tiệc như thế này đều có chuyện để nhìn và....ngáp.
Lúc trước, Meyami hay đến các bữa tiệc tổ chức party hay sinh nhật của giới đồng nghiệp. Dần cô liền cáo bệnh luôn, thực ra đối với cô các bữa tiệc như thế nào cũng được nhưng tránh khỏi mắt báo chí và mấy cái phong tục lễ nghi này. Mà buổi tiệc này, không có báo chí cũng là lễ nghi của quý tộc, mọi người đều khoác lên cho mình cái khuôn mặt đầy vui vẻ, mà tính toán kia.
Nếu Shinning không nói thực hiện nhiệm vụ thì Meyami chắc chắng sẽ giỡ thói đùng đẩy cho Nanami đi cái bữa tiệc này.
Dù sao thì Nanami là một thiên sứ, đến cái bữa tiệc này thì sẽ tỏa sáng hơn là người bình thường như cô.
Thật là..haizzz...
"Đem bộ mặt ủ rủ đó cất đi. Tôi không muốn người đi cùng tôi với bữa tiệc lại như đến đám ma"
"...."
Meyami liếc nhìn Camus rồi, nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi nhận thấy có hai người dần đến chỗ này. Camus nhìn lại cô, thầm cảm thán quá là cáo già trong ngành nghệ thuật, bây giờ anh cũng không có thắc mắc tại sao sự nghiệp của cô vẫn nổi tiếng đến bây giờ, ngay cả khi cô rời khỏi ngành giải trí 6 năm trời.
"Ô ngày bá tước, thật vui khi ngày đến. Nghe nói ngài sẽ ra bài hát mới trong bữa tiệc này. Cậu thật tài giỏi"
"Thật cảm ơn King tổng đã đến đây. Ông quá khen rồi."
" Thật là nếu con trai tôi có thể bằng một nữa như cậu thì lão đây cũng yên lòng.
Không biết quý cô đây là...có phải là bạn gái của cậu?"
King tổng vừa nói vừa thúc cánh tay người con trai bên cạnh mình, rồi nhìn sang Meyami. Cái nhìn của ông cũng mang theo khuôn mặt xoay lại, lúc này cô mới nhìn rõ ông có bộ dáng ra sao, có thể nói là đẹp lão. Vết nhăn trên mi mắt có thể nói ông đã già, nếu không có chúng ai nghĩ ông đã có một gia đình và hai đứng con trai. Camus cười liền giải thích, Meyami ở bên theo lễ nghi chào một tiếng rồi,
tiếp ít lời khiến cuộc nói chuyện rôn rã hơn. Cô cũng không thích ở nơi này nói chuyện quá nhiều với hai người này, tất cả đều là đẳng cao thượng lưu, công ty cô đầu tư cũng không ít vào công ty họ, cạnh tranh cũng không ít. Nhưng hiện tại chủ tịch công ty cả thế giới chưa biết mặt, thì cô cũng không muốn đem lời nói ra khoe khoan với người, và ánh mắt khiến cô khó chịu nhất ngay lúc này là của anh thanh niên kia. Người cha trông có vẽ rất tốt bụng và phúc hậu, ngược lại với đứa con trai lại là ánh mắt không che giấu nổi sự dâm tà.
Có nên nói ông ta quá bất hạnh không?
Nói được một chút, Camus liền viện kế thăm mọi người khác, hai cha con kia cũng buông tha. Anh dẫn cô đến bàn ăn, nhìn cô cau mày.
"Cô cũng đói rồi ăn đi."
"Này tôi làm gì sai anh cứ đem bộ mặt than đấy ra thế hả? Không muốn giữ hình thượng quý ông nữa sao?"
Meyami đem một đĩa bánh lên ăn từ từ, lại nhìn sang bản mặt không chịu nổi của tên kia. Hôm nay cô đúng ra ngoài không xem ngày âm dương mà, thà lúc trước cãi lời chủ tịch thì giờ có thể ở ngồi nhà xem phim kinh dị cùng anh cả rồi. Nghĩ đến lại lo, không biết lúc này Masaomi đã khỏi chưa nữa. Khi nãy đi có bảo anh uống thuốc, mà tên đó lại sợ thuốc đắng...có thể bỏ uống luôn cũng nên.
Camus nhìn cô ngẩn người không nghe lời nói anh lọt tai lại khó chịu. Lần đầu tiên anh thấy được cô gái lơ anh như vậy đấy. Khẽ đẩy tay Meyami, Camus, đem chút nước đưa cho cô, nghiến răng nghiến lợi.
"Meyami, cô ăn uống kiểu gì thế hả? Lau ngay cho tôi!"
Meyami từ khi học được phong cách quý cô ở gia tộc Travel, thì cách ăn uống trong các bữa tiệc lại càng từ tốn và cao quý gấp bội lần, một ít kem dính trên mép miệng là chuyện bình thường ai cũng có thể bị như thế, mà nó rất nhỏ, cơ bản là không đáng chú ý đến. Nhưng Camus là kiếm kế gây chuyện muốn phá hư tâm trạng đang lúc bay trên mây của cô mà anh từ tốn đem đĩa bánh bỏ xuống bàn,
nắm lấy tay cô nhét vào ly nước, tay kia lại đem khăn lau miệng giúp cô. Hành động của anh người ngoài nhìn vào rất được xem là cưng chiều, và sủng nịnh.
Trong mắt mọi người lại có thể nhận định Camus có sự quan tâm đặc biệt với cô gái bên cạnh này.
Tuy nhiên, nếu người trong cuộc chỉ có thể nói một chữ, không phải vui, cũng chẳng phải mừng, mà là...khốn. Hắn ta đem bàn tay chắc khỏe bóp nát tay cô,
những hành động xem dịu dàng như cưỡng bức, giật đĩa, bắt cầm ly, khăn lau lên miệng là cách vụng về... đến hư da. Camus là cáo giá không hơn không kém,
mà còn là lão cáo giá tu luyện ngàn vạn năm. Hành động vừa rồi thành công tăng hình tượng của lão, cũng thành công "đập" Meyami tơi bời, mà không thể phản khán. Phản khán làm sao được khi người ta nhìn thấy một người đàn ông trong mơ dịu dàng với cô gái khác, mà cô ta chảnh chọe nhảy dựng lên trả đũa anh ta.
Meyami còn rất biết lượng sức mình.
Nhưng Camus thù nay không trả không phải lão nương!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Bữa tiếc kéo dài đến đêm khuya, Meyami lúc này chân không quen giữ giày cao gót liền thấy đau ê ẩm, ngồi vào một chỗ xoa chân, nhìn người trong phòng vẫn như thế tấp nập thở dài. Camus vừa đi bên kia, không biết hắn làm gì. Mà thôi mặc, cô cũng không trông mong nào về hắn có thái độ đối tốt với cô. Meyami chân đau, cũng lười đứng dậy, cô nghĩ lát nữa Camus về nhờ hắn chở về công ty rồi,
lái xe mình về. Còn bây giờ cô chỉ có thể ngồi nhìn cái căn phòng không biết nghỉ là gì này.
Meyami tháo giày cao gót, ngồi đung đưa chân, gót chân của của đã tróc da và sưng đỏ. Cô bây giờ thật sự khâm phục các đồng nghiệp, lẫn chị Lily và các nàng người mẫu, họ đi giày cao rất cao còn có thể đi suốt từ khi thức dậy đến khi hoàn thành công việc. Mà trong ngành cô biết, công việc những người tấp mặt khi chạy sô bắt đầu từ 4 giờ sáng, và kết thúc đến nửa đêm. Cứ thế, ngoài ra còn chưa kể đến một số người trong ngành đã có gia đình. Họ chịu nổi những áp lực đó cũng khó là thiên tài. Meyami ngồi trên ghế đung đưa chân mình, tựa người ra sau nhắm mắt.
"Mỹ nhân, lại gặp nhau rồi."
"Xin lỗi anh là?"
Meyami nhìn người con trai trước mặt, tâm cô nảy lên không mấy thiện cảm với người này, còn có thể cảnh báo nguy hiểm. Meyami nheo mắt nhìn đến, người này cô chưa gặp qua khi nào.
"Mới vừa gặp đã quên sao? Sao rồi tên mặt than đi với em đâu?"
Hắn ta không nói gì, cũng không hỏi ý kiến của ai đã ngồi bên cạnh cô. Meyami tránh người ra một chút, tránh kiểm khoảng cách thân mật. Cô nhìn hắn, rồi nhìn về phía ngoài kia.
"Anh nói Camus sao? Anh gặp anh ấy thì đến bên kia, hình như Camus đi qua nơi đó thì phải"
"Thật sao? Vậy người anh gặp là em chứ không phải là hắn"
"Xin lỗi, tôi không quen anh. Anh nhận nhầm người rồi. Xin lỗi, tôi đi trước"
Meyami không muốn nói chuyện với hắn, và đoán nhận cặp mắt dâm tà kia. Ngồi gần hắn cô đủ khiến nổi da óc, vậy nên mang giày cao gót vào, dù đau cũng nên thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm này. Đối với bộ lễ phục kính cổ hắn có thể nhìn với cô bằng con mắt đó thì với các bộ váy ở đây có thể hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, vì nơi này nữ đa số đều là váy cúp ngực.
"Khoan như thế em bỏ đi sao?"
Hắn ta không nói, chỉ nắm chặt lấy tay cô mà kéo lại. Meyami nhìn hắn cắn răng,
dùng sức rời ra, như không được, lại nghĩ đến muốn dùng võ, nhưng nơi này là quý tộc, huống hồ đi theo bên Camus khiến danh tiếng của anh ta bị giảm xuống cô càng không muốn, cũng không có gì để xin lỗi hắn, muốn làm ầm lên lại càng khó khăn khi hắn chắc chắng sẽ lanh miệng hơn cô, với lại ở trong góc tối này thì ai biết được sự tình gì xảy ra cơ chứ....Ai biết được sự tình gì xảy ra....
"Vị thiếu gia này, mong tôn trọng một chút"
Giọng cô lạnh xuống đáng kể, không gian một góc không kiềm chế mà hạ nhiệt.
Meyami đứng trong góc tối, ai mà biết được sẽ là ai xử ai đây. Tên này thiên đường có lối không đi địa ngục không lối lại thích nhào đầu vào. Cô rất vui vẻ chỉ đường giúp hắn tiếp tục hành trình.
"Chà giận rồi sao? Nhưng bất quá nhìn em lại cảm thấy thật thích thú. Đi ăn tối với anh nhé"
"Lời mời thật khiếm nhã, đáng tiếc tôi đã hẹn với Camus rồi"
"Hắn ta sẽ không đi với em, lúc nãy anh nhìn thấy hắn đã bị đám con gái bao quanh lấy kìa"
"Ô ra vậy, nên anh mới dám đến đây. Mong anh bỏ tay tôi ra..." ( trước khi tôi bẻ gãy tay anh)
Đó là những lời nói cô chưa kịp nói đã bị một bóng vàng chạy đến, đổ lên người kia không ít thức ăn. Hắn ta nhìn trang phục của mình bị bẩn, liền cau mày, thả lỏng tay Meyami ra, nhân cơ hội cô liền thoát ra, giữ khoảng cách đối với hắn. Tiện tay kéo đứa bé, thủ phạm của đồ ăn ra ngoài ánh sáng bên cạnh mình. Có vẻ rất thích thú, hoặc là cố tình, Meyami cảm giác vai cậu bé này run lên, còn cố ghẹn cười.
Đây cơ bản là một trò quỷ của cậu bé này.
![](https://img.wattpad.com/cover/175244212-288-k592235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÚC TRẮNG TRONG MƯA
De TodoTác Giả : Chạng Vạng Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn Đôi lời: Truyện thuộc thể loại xuyên không vào các anime như "Brother conflict", "hoá giải lời nguyền", "Cung đàn vàng", " yêu em 1000% (3000%) lần", "hắc quản gia". - Nữ chính là người đa tài, nghề nghiệp...