Chương 12: Mặt nạ của quỷ

46 5 0
                                    

  Đêm đó quay về, Wataru lên giường ngủ rất sớm. Meyami lại quay vào phòng làm việc.

Lúc tối nhìn Ciel Phantomhive không có bất cứ hành động gì, ngoại trừ khuôn mặt không ngừng nhỏ hắc tuyến khi nhìn về phía quản gia của mình.

Có một tên quản gia yêu mèo cũng khổ.

"Tiểu thư!"

"...."

Lặng im ngồi ghi chép gì đó trên bàn, ánh mắt không thèm liếc anh một cái. Willian tự nhiên có cảm giác, muốn đến kéo tai cô dạy dỗ.

" Tiểu thư"

" Mọi chuyện đã xong rồi?!"

"....vâng... kẻ vô tâm"

" huh? Anh nói gì đấy?"

Tên này rất thích nói trong cổ, cứ suốt ngày lầm bầm, chả ai nghe gì hết. Cái chính là người bên cạnh như cô bị ù tai cũng chỉ vì nhiêu đó. Đứng dậy, đứng trước mặt anh, nhìn người kia. Ức chế ghê, sao càng ngày cô cảm thấy chiều cao của mình bị tụt vậy trời?

Lúc trước, trước Fuutan cũng vậy, hắn ta cao hơn cô cả một cái đầu. Gần đi, tự nhiên cô nhận ra được tên Shizumi cũng nhảy lên chiều cao đáng cỡ. Thật tức đến giẫm chân mà.

Riết rồi,người ta cao hết chỉ có cô lùn đi thôi.

" Công việc thành công, điều bất ngờ là Sesbatian cũng ở đó, ngày mai Joker_tên của phó đoàn đó gọi cô đến thử công việc."

" Joker không phải chủ đoàn sao? Anh ta có phải là người nói chuyện mở đầu buổi diễn không?"

" Là anh ta"

Meyami không nói thêm quay người ra khỏi phòng,dặn Willian kiểm tra một chút căn nhà, rồi đến xem Wataru. Cô cần quay về chuẩn bị một số thứ cho buổi kiểm tra ngày mai, Joker không phải con người đơn giản hắn nghi ngờ bất cứ người nào. Thở ra, cái gì toi luyện anh ta thành như thế hả trời?

--- ------ ------ ------ ----phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Sáng sớm, hầu gái đem đến cho cô một bộ váy của quê nữ vùng núi, đã ngã màu. Một bộ váy của tầng lớp nghèo nàn nhất xã hội. Meyami nhận lấy, thản nhiên mặc vào người, bộ váy dàng người vừa khít với cô. Cũng hơi bất ngờ, nếu là người miền quê thì bộ váy này sẽ ôm nhóm và cô mặc sẽ chật chôik. Mặc khác ngược lại nó vừa khít với cơ thể, mặc vào lại dễ dàng che đi bản chất lãnh ngạo, thay vàoddos là khí khái năng động, bụi bẩn của một nông thôn. Và điều kì lạ hơn nữa, nó không có mùi hôi quá khó chịu, mùi thơm của váy như mùi của hoa nhài trên núi, không ít bụi bẩn nhưng lại không nghe mùi bùn.

Đứng trước gương, xoay một vòng, bỏ đi quyết định cắt đuôi tóc của mình, thay vào đó là bó gọn phía sau đầu. Cổ áo cao, dễ dàng che đi ẩn kí khuế ước giữa quản gia và chủ nhân. Đôi giày vảy, cao cổ đủ che đi đôi chân dài, thon mà trắng ngần.

Một cách cải trang hoàn hảo.

Chỉ có điều Meyami thắc mắc, bộ váy này hơi kì lạ. Đem tay lật qua lật lại tà váy, dưới lớp váy bóng, vải bong, một vết trắng tinh khắc trên đó. Nhếch môi mỉm cười.

" Tiểu thư, mau đi thôi!"

Bên ngoài cửa vọng tiếng của Willian, Meyami dọn suy nghĩ lại một bên, sau sửa lại bộ váy dở dàng, rồi bước ra cửa. Lần này đi có thể mất hai ba ngày, hoặc có thể là nhiều hơn, điều cô lo lắng là Wataru, sợ cậu bé buồn. Ngày nghỉ đông của cậu bé bây giờ, xem như là một ngày tồi tệ nhất rồi.

Willian đi bên cạnh, liếc mắt nhìn gương mặt trầm kia. Thở ra, nắm lấy tay cô kéo lên trước. Cúi đầu, nhẹ giọng

" Wataru được hầu gái chiếu cố, tiểu thư không cần lo lắng thêm nữa. Ngược lại, người nên suy nghĩ cách nào để điều tra cho xong vụ án này. Nghe nói từ tin mật, nữ hoàng bà ta cho thám tử đi theo cô, sau lần trước."

"..."

Bà ta muốn chết sớm rồi đấy!

Xoay người nhìn Willian, rồi tiếp tục đi. Gánh xiếc được diễn gần nơi đất trống, những nơi mà quý tộc thường hay lui tới. Nguồn thu nhập chủ yếu của họ chỉ có thế, nhắm thẳng vào các con sâu ăn không ngồi rồi. Bất quá, đây là một thuận lợi để Meyami đi bộ giảm đi mỏi chân. Xe ngựa thường sẽ đưa cô đến bất cứ nơi nào, sống trong sung sướng quen rồi, giờ đi bộ cũng chỉ muốn chạy cho nhanh, nhìn khung cảnh chỉ là lớp giàu có lóa mắt của đám quý tộc bên ngoài cũng thật là nhàm chán. Meyami thà nhìn những ngôi nhà lục sục như ổ chuột, còn có cảm giác bất lực hay cố gắng nghĩ cách cho họ làm cách nào để họ thoát khỏi đó còn tốt hơn chán.

Vì đường của quý tộc, nên hai người mặc trang phục dân đen cũng có không ít khó khăn, về sự giễu cợt hay chọc nghẹo. Meyami chán ngán, nhìn bọn chúng như thứ bẩn thỉu rồi xoay người rời đi, còn những chuyện sau thì để tên quản gia làm việc.

Mất nửa tiếng để đến được bãi cắm lều của gánh xiếc, những túp lều đủ màu sắc, cũng bong bóng bay trên đỉnh, với lá cờ ngũ sắc bay phấp phới theo gió. Dòng người qua lại thưa thớt, mỗi người trên tay khiên vác một thùng sắc to, lũ trẻ con chạy nhảy trong khu vực cũ. Nhìn lên tấm bản màu xanh, trang trí hoa văn, với dòng chữ vàng, tuyên tuyến lấp lánh.

" Circus"

" Tên đẹp đúng không?"

Willian nghiên đầu nhìn cô, vui vẻ mỉm cười. Bây giờ cô mới nhìn kỉ anh một lần, một bộ sơ mi trắng sờn, đứt nút, không biết cố ý hay vô ý mà để lộ khuôn ngực rắn chắc, quần xanh xám đã bạc màu, cộng với đôi giày cũ sờn màu. Anh ta không khác hơn một người anh trai của cô, với đầu tóc không có ý chăm chút, những sơi rơi xuống khuôn mặt, che đi một nữa ánh mắt. Tạo nên bộ dáng lẳng lơ, bụi bặm.

" Tôi đẹp lắm hả?"

" Tốt, rất đẹp. Như thế không biết anh kéo bao nhiêu đào hoa đây"

" Chắc phải lấy máy tính ra đếm rồi!"

"...Tự kỉ... nhớ đừng phá hư kế hoạch là được rồi"

" Tiểu thư yên tâm"

Willian mỉm môi cười nhẹ nhàng, người khác nhìn vào như một người anh trai đang răn dạy em mình, ngược lại, Meyami đóng đúng vai một cô em gái mẫu mực nghịch nghợm, tà váy cũng không dính ít bùi đất bẩn, vui vẻ nghe anh mình dạy bảo. Nhưng, nếu người ta nghe được chuyện hai người đang nói sẽ lập tức vỡ mộng.

" Tiệm xác Under không nhận bất cứ thi thể nào từ những đứa bé bị mất tích"

" Im lặng một chút, cái này họ sẽ giấu xác ở đâu? Không nhận luôn linh hồn sao?"

" Có thể không tìm thấy, trong sổ tử thần không có bất cứ cái tên nào!"

" Này hai anh em không vào à? Mọi người chờ hai người kia!"

Dagger vừa đi đến chuồng hổ, xua những đám trẻ con nghịch ngợm trêu chọc thú dữ đi, đúng lúc nhìn thấy hai người đứng trước cổng nói chuyện, một người cau mày răn dạy, một người lại mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo. Không khí có chút ấm áp. Mặc dù vậy, anh Joker đã bảo phải đem họ vào nếu nhìn thấy họ, vì vậy mà dù muốn hay không muốn, cậu vẫn phải phá bầu không khí này.

Có anh em cũng rất vui nhỉ.

Bên này nghe tiếng mới vỡ của một người con trai, Meyami khẽ nheo mắt, quay lại nở nụ cười vui vẻ với anh. Khi anh đứng trước mặt, thì Willian đã bắt đầu chào hỏi và giới thiệu. Meyami chỉ tiện làm theo những động tác xem như xã giao cũng nhẹ nhàng vượt ải.

Dagger dẫn hai anh em đến một con đường ngoằn ngoèo, nơi có những thù gỗ cao, to lớn chất thành đống, với những người diễn viên nghiệp dư, rồi đến khu lều, qua khu trạm xá có một ông bác sĩ, tóc xoắn hạc dẻ, đeo kính, ngồi trên xe lăn, vẫy tay chào hai người. Meyami nhìn ông, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục theo bước Dagger. Trong tìm thức của cô, kẻ kia là một thiên tài, chỉ là thiên tài không đúng môi trường, tìm những công cụ, dược liệu không đúng với pháp luật. Kẻ như thế sớm muộn gì cũng bị diệt.

Nhìn đường đi, bây giờ mới là vấn đề. Meyami không nhớ hết, lần sau nhờ Willian chọn thiết bị định vị.

Khi Dagger dừng bước cũng chính là nơi tụ tập nhiều nhất đám đông, giọng nói của Joker oan oan vang lên ở giữa, và đặc điểm nhận biết là chóp đầu cao cao đứng giữa đám người. Đưa mắt liếc nhìn Willian, anh dường như cũng nhận ra, đưa mắt nhìn cô mỉm cười, lắc đầu, ý bảo an tâm. Thật bất ngờ khi anh ta không tỏ ra lạnh lùng, hay nhào vào đánh chết tên kia.

Bây giờ cô nhận biết Willian thay đổi.

Theo trình tự truyện, Ciel được Sesbatian giúp đỡ nên qua tất cả bài kiểm tra. Còn bây giờ Meyami mới vui nè, đương nhiên cô không muốn leo lên dây để bị Willian bắn đá vào người, nhắm dao? Cô không muốn chạm vào nữa, nhìn nó cô nỗi máu giết người. Còn nhào lộn? Hỏi một con người từ sống ở kiếp này, nếu nhào lộn giỏi thì ai sẽ nghi ngờ đầu tiên? Tiêu rồi, làm cách nào đây?

Đứng trân người nhìn khắp xung quanh. Joker nhìn cô bé này cười vui vẻ, đẩy vai.

" Hay là em đi trên bóng được không?"

"..."

Tên điên, lên dây không được leo lên bóng được à? Hỏi dư thừa!

Đến lúc Joker định mở miệng từ chối, dù thấy cô bé đáng yêu đến mức nào. Nhưng cô từ đầu đã không có tài năng thì làm sao gia nhập vào gánh xiếc, với lại nhân lực ở gành này cũng rất nhiều, có làm mới có ăn, không thể đeo theo một người ăn không ngồi rồi nữa.

" Willian này, ừm, xin lỗi... tôi...."

" Tê..tê..tê..."

CÚC TRẮNG TRONG MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ