Mỗi ngày đều là một cuộc chiến đối với Trịnh Anh Kỳ.
Ngày nào gã cũng dậy từ năm giờ sáng. Hâm lại cháo và thuốc cho ông ngoại, tưới mấy giò lan, cho chim ăn, gọi em trai dậy, nếu nó dám tè dầm ban đêm thì tiện thể dần cho một trận nhừ xương coi như bài thể dục buổi sáng, mà nếu phát sinh thêm vụ đó lại phải đứng giám sát nó đổ nước giặt lên ga giường rồi bỏ vào chậu ngâm. Sau đấy trong khi gã thay quần áo, nó có tất cả bảy giây để làm vệ sinh cá nhân rồi chỉn chu cặp sách đồng phục khăn quàng đỏ đứng trước mặt anh trai.
"Muốn ăn sáng gì?"
Nếu nó nhanh, gã sẽ sờ đầu nó và hỏi như một ông anh tốt.
"Cháo sườn! À thôi, em muốn ăn bánh cuốn! Bánh giò cũng được nữa!!!"
Trịnh Anh Khoa hớn hở như con chó nhỏ bu vào ống quần gã anh.
"Ờ, cuối tuần ăn. Bây giờ ăn xôi gấc."
Gã hiền từ vỗ mặt nó, tuyên bố gọn. Rồi gã sẽ xách cổ thằng bé đang dài mặt ấm ức lẳng ra khỏi cửa, chào ông ngoại, dắt xe đạp phi như bay xuống sáu tầng thang bộ trong khu nhà tập thể cũ.
Trịnh Anh Khoa sẽ phải kịp trèo lên yên sau ngay lúc Anh Kỳ bắt đầu nhấn bàn đạp. Phanh gấp nơi chợ đầu ngõ, gã hét lên với chị hàng xôi:
"5k xôi gấc chị ơi!!"
Chị ta không cần ngẩng mặt mà còn chuẩn xác liệng gói xôi cho Anh Khoa. Thật ra Anh Kỳ hét thế cũng là thừa, gã đã đóng sẵn tiền xôi cả tháng cho chị và ngày nào cũng chỉ có một món như vậy. Thằng nhóc tám tuổi ngồi sau ôm gói xôi gấc trong lòng, ngửi mùi nếp mà chỉ hận không thể mửa ngay một bãi. Nó ngày nào cũng ấp ủ hy vọng câu hỏi ăn gì buổi sáng của anh nó là thật, nhưng lần nào cũng bị lừa.
"Anh, em chán ăn xôi gấc lắm rồi đấy. Ngày nào cũng ăn. Sau này cả đời em không bao giờ ăn xôi gấc nữa đâu."
"Ờ, thế mai ăn xôi lạc."
Đây cũng không phải lần đầu tiên Anh Khoa kháng nghị chuyện ăn uống, cũng chả phải lần đầu nó nhận được câu trả lời kiểu này. Nó biết điều ngậm mồm, nuốt nước mắt ngược trở lại. Nó thừa hiểu có bảo chán ăn cả xôi lạc nữa thì gã anh độc tài cũng sẽ đề xuất cả menu xôi ngô, xôi sắn, xôi dừa, xôi đậu xanh, xôi đỗ đen và cứ thế. Nhưng gã lại không cho nó ăn xôi xéo vì lý do mùi hành khô phi mỡ làm gã nhức đầu.
Nam sinh vừa đạp xe vừa nhấn chuông inh ỏi. Thằng nhóc em đã quen với tốc độ bàn thờ của gã, không những không cần bám chắc mà hai tay còn rảnh rang mở gói xôi xúc ăn.
"Anh, đi đường hồ Tây đi, cho đẹp."
"Không có thời gian đâu."
Trịnh Anh Kỳ thả em trai trước cổng trường tiểu học, lúc ấy thường là quá sớm so với giờ vào học của bọn nhi đồng. Gã ấn đầu thằng nhóc:
"Vào lớp ngủ bù hay vui chơi gì tùy. Cấm la cà ngoài cổng trường đấy."
Thằng nhóc hớn hở dụi đầu vào tay gã:
"Em biết rồi."
Anh Kỳ hài lòng gật đầu, nhìn nó chạy vào trường rồi mới quành xe lượn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam sinh
Teen FictionNhững chuyện nham nhở kể về quãng đời cấp ba của mấy gã nam sinh xấu tính. Cảnh báo: có nhiều chửi thề. Mình sẽ cố gắng giảm thiểu nhưng vẫn mong đem được tới độc giả màu sắc chân thật, cảm ơn mọi người.