4/ Lời Phật dạy

809 90 20
                                    

"Tùng, chỗ anh em, tao hỏi thật."

Dạo trước, khi đang ngồi trong quán net, Vũ Gia Minh đã có lần từng hỏi Phan Việt Tùng thế này:

"Mày là robot đúng không?"

Việt Tùng sau khi nghe câu ấy thì đứng dậy bỏ đi. Vũ Gia Minh chồm lên túm vai áo gã lại.

"Dm đợi đã! Đừng đi! Cái đệt, mày còn không thèm hỏi tại sao tao lại nghĩ thế à?"

"Mày nghĩ rùa có thể chui ra khỏi mai của nó," Phan Việt Tùng vung tay giật ra, "thì còn cái gì mà một thằng ngu không thể nghĩ đến?"

"Hả, thế không chui ra được thật à?"

"Ừ."

"Từ từ đã sao mày cứ bỏ đi vậy thằng chó!" Gia Minh với tay nắm chặt mép áo Việt Tùng, "Mày không kiên nhẫn hơn tẹo được à?"

Việt Tùng dừng bước quay lại, thở dài:

"Muốn gì?"

"Muốn mày trả lời thật."

"Ừ, rùa không chui ra khỏi mai rùa được, vì mai là một phần trong cấu trúc xương rùa-"

"Đéo phải trả lời câu này," Gia Minh tuyệt vọng, "tao hỏi thật đấy, đồng chí Tùng Phan, tôi hỏi anh có phải robot do Trung Cộng cài vào không?"

"Phải." Gương mặt Phan Việt Tùng không có một biểu cảm gì.

Gia Minh nhìn gã với một vẻ tổn thương sâu sắc, khiến Việt Tùng thấy phiền đến mức không muốn nói chuyện cùng thằng này nữa. Gã hỏi câu mà Gia Minh đã muốn gã hỏi từ đầu:

"Không. Sao mày nghĩ thế?"

"Vì đệt mẹ tao chưa thấy mày vui quá hoặc buồn quá bao giờ? Hoặc tâm trạng mày có lên xuống không? Tao cũng chưa thấy mày cáu lên bao giờ luôn?"

"Cáu lên? Vì cái gì mới được?"

"Thiếu đéo gì lý do để nổi cáu nổi điên nổi khùng. Như là khi có đứa cứ liên tục làm phiền mày chẳng hạn," Gia Minh nói như thể cái thằng đang bám chặt không cho Tùng Phan bỏ đi và liên tục đưa ra những câu hỏi hãm tài không phải là gã, "Khi thằng đằng trước xi nhan trái xong rẽ phải, hoặc đang vội gặp đường tắc, hoặc làm bài rất tự tin thì được 4, kiểu như vậy? Mày có thấy điên rồ lên không?"

Việt Tùng rất muốn trả lời là không, nhưng gã có cảm giác con đỉa trước mặt sẽ không đời nào buông tha gã với đáp án đó, nên gã đành phải đổi lại lời nói ra miệng:

"Nếu có thì tao phải tỏ ra thế nào?"

Nói đến đó, hai thằng đồng loạt quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng động lớn trong quán net. Đó là Trịnh Anh Kỳ bất ngờ thò chân đạp đổ ghế ngồi bên cạnh của một thanh niên hút thuốc. Thanh niên kia ngã văng khỏi ghế còn Anh Kỳ thì vẫn không rời mắt khỏi màn hình, từ từ thu chân về, chỉ có giọng nói là sặc mùi hăm doạ.

"Quán này cấm hút thuốc. Muốn hút cút con mẹ ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng người khác."

Thằng kia định sửng cồ lại cho đến khi thấy ánh mắt không-giống-đùa-cho-lắm của Anh Kỳ thì lại hơi do dự. Hắn nhìn thằng lùn này thậm chí còn động thủ trước khi động khẩu thì hình như đầu óc cũng không hoạt động theo cách bình thường. Thế thì không nên dây vào. Thanh niên hút thuốc kết luận như thế nên chỉ có thể hậm hực chửi đổng vài câu rồi bỏ đi. Cả tập thể quán net lúc này rần rần vỗ tay cho gã nam sinh manh động.

Nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ