5/ Đàn anh

711 75 13
                                    

"Đằng ấy tên gì, tôi sẽ trả lại áo."

Nắng trưa khi ấy vừa vặn chiếu vào cửa sổ, phủ lên áng tóc đen dài, đồng thời cho gã thấy một màu mắt rất nâu, long lanh ý cười.

Chuông báo thức vang lên một tràng dài kéo Vũ Gia Minh ra khỏi cơn mơ.

Gã trai bật lên như một cái lò xo, vội rướn người tắt đồng hồ. Nhận ra thân dưới truyền lên cảm giác man mát là lạ, gã đổ mồ hôi lạnh rồi rón rén vén chăn lên, trông thấy đũng quần ướt dính một mảng. Cái cảnh ấy khiến gã tỉnh sạch cả ngủ, chỉ muốn tát cho mình hai phát.

Gia Minh thất thần ngồi trên giường mất một lúc mới lấy hai tay vuốt mặt, vừa uể oải vừa buồn bực đứng lên vào nhà vệ sinh. Gã chống tay lên bồn rửa tự chửi mình trong gương:

"Tiên sư mày."

.

Trận náo loạn sáng hôm đấy bắt đầu bằng một câu thông báo của ông Trực:

"Tan học xong cả lớp ở lại, tổng vệ sinh nhà thể chất."

Lời tuyên bố như một gáo nước tát thẳng vào chảo dầu đang sôi, khiến bọn nam sinh bên dưới vốn đang hăng hái chuẩn bị cặp sách ra về phải nhảy dựng lên.

"Cái gì cơ??"

"Sao lại thế hả ông béo?"

Lớp ồn như vỡ đê. Ông Trực mở miệng định nói mấy lần lại bị cắt ngang, cuối cùng cuộn quyển sổ đầu bài lại nện vào trán lớp trưởng Nguyễn Quốc Trung, quát lớn:

"Im mồm hết! Nhìn sổ đầu bài chưa? Tuần trước bọn bây có hẳn hai tiết yếu! Lớp xếp bét khối, hạng trường 34/35, mấy thằng ôn bây thừa năng lượng quá còn không chịu đi lao động công ích đi thì thầy mày nói thật sẽ thành ung nhọt của xã hội mất. Không chỉnh đốn sớm thì đi trại cả đám, rồi tốt nghiệp kiểu gì cũng thành đi tù!"

Dù không hiểu sao câu chuyện lại leo thang từ 2 tiết yếu đến trường hợp cả lớp ngồi tù, nhưng lớp trưởng Trung Chó vẫn biết đường chắp tay cười cầu tài với ông thầy béo giận dữ. Đoạn hắn quay lại trợn mắt với bọn nam sinh đằng sau như muốn cảnh cáo rằng 'thằng chó đẻ nào trốn về tao đập què chân.'

Biết gã lớp trưởng ấy nói được làm được, bọn chúng đành phải xuôi trong hậm hực, mặt thằng nào cũng dài ra cả mét.

"Thích lèm bèm nữa thì về lấy áo dài mà mặc, cứ làm như là nữ sinh. Thế thôi, thầy về trước đây, dọn không sạch đừng trách."

Ông Trực nói nốt một câu rồi chắp tay sau lưng đủng đỉnh bỏ đi. Ông thầy này nói thế nhưng ai chả biết có cái đếch ổng quan tâm chuyện dọn sạch hay bẩn. Tường nhà thể chất màu gì còn chưa chắc ông Trực đã biết.

Tôn Chính Trực là người cha già của lớp 11A3. Ông thầy đầu óc lúc nào cũng trên đĩa bay này dạy Hóa, gương mặt phúc hậu và khổ người béo tròn như quả tạ cầu. Như một quy luật, những người đàn ông một khi đã phát tướng thì thường tính cách lại càng đủng đỉnh. Ông Trực làm việc chậm rãi, nghĩ xa xôi còn hay nói mát mẻ, song được cái khá dễ tính và xuề xòa, bọn nam sinh có thể cợt nhả gọi ông bằng nhiều cái tên láo hay chơi ngu thế nào ông cũng không để bụng. Nhưng một khi ý ông đã quyết, có dọa chết trước mặt thì ông Trực cũng sẽ thản nhiên bưng tách trà giẫm lên xác nam sinh mà đi tiếp.

Nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ