1.

371 32 3
                                    



Kim Donghyun là một cậu sinh viên bình thường sáng đi học chiều đi làm thêm. Cậu chơi guitar cho một ban nhạc nhỏ. Cứ đều đặn mỗi tối ban nhạc của cậu sẽ biểu diễn ở quán Café West&Sea. Đấy là một quán Café nhỏ khách lui tới không nhiều lắm, tiền nhận được cũng ít, thậm chí còn không thể chi trả cho phí sinh hoạt hằng ngày, nhưng cậu yêu công việc này.

Tuy khách không nhiều nhưng ai cũng thân thiện. Chủ yếu là khách quen của quán, đến để có thể chậm rãi ngồi nhấm nháp tách cà phê sau một ngày làm việc mệt mỏi.

---leng keng---

"Ồ lại là anh ấy"

Donghyun đưa mắt nhìn về phía vị khách vừa bước vào, tay chỉnh lại dây đàn.

"Hôm nay lại là một ly Americano à"

Lee Daehwi nhìn về hướng Donghyun khẽ gật một cái. Cậu ca sĩ chính của ban nhạc bắt đầu một câu hát dẫn bằng chất giọng trong veo của cậu. Donghyun mím môi, tay lướt qua từng sợi dây đàn mảnh. Mắt vẫn không rời vị khách kia.

Anh không phải khách quen của quán mà chỉ mới lui tới được một khoảng thời gian cùng những người bạn của anh. Qua vài lần tiếp xúc cậu biết được tên anh là Im Youngmin. Một cái tên đẹp. Cũng như con người anh. Donghyun không biết từ khi nào mà bản thân đã mãi nhìn về phía người kể từ giây phút anh xuất hiện. Chiếm hết thảy sự quan tâm của cậu.

"Anh ấy đang nhìn mình"

Donghyun chỉ ước giá như mọi ánh đèn trên sân khấu đều tập trung vào cậu khiến cậu trở nên đặc biệt trong mắt anh.

Bài hát kết thúc và mọi người đều vỗ tay cho ban nhạc. Anh cũng đang vỗ tay cho cậu. Anh cười với cậu. Cả người Donghyun run lên. Một người bạn ghé vào tai anh nói thì thầm gì đấy và anh gật đầu. Khách của quán bắt đầu vơi đi dần khi thời gian trôi. Và của anh cũng vậy.

"Khoan đã"

Khi nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào mình Donghyun không kiềm chế được mà bất giác đỏ mặt. Vốn chỉ muốn giữ anh lại không ngờ lại thành ra thế này cậu chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

"Tôi có thể... biết số điện thoại của anh được không?"

Donghyun gần như nín cả thở để chờ đợi câu trả lời từ Youngmin.

"Thật ngại quá, bây giờ tôi không mang điện thoại"

Lúc đó thế giới quanh Donghyun như sụp đổ ngay trước mắt, cậu không nghĩ đến tình huống sẽ như vậy. Hai tay cậu nắm chặt lại. Cũng chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào cho đúng nữa. Đầu óc đang rối tung lên vì không biết nói gì bỗng trở nên trống rỗng khi có một bàn tay đặt lên đầu Donghyun xoa nhẹ.

"Mai gặp lại"

Youngmin đi đã được một lúc lâu sau đó nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể nào dứt được cảm xúc khác lạ đang sôi sục trong bản thân. Một cảm giác nghẹn lại không thể thốt ra thành lời.

-------------------------------------------------------------------------

"Hơ hơ hơ"

Daehwi vươn vai ngáp một hơi thật dài sau khi đánh một giấc ngon lành trong thư viện trong khi những người khác vẫn đang học.

youngdong | step to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ