Đêm gió nổi từng cơn lạnh buốt. Đôi môi nhợt nhạt của Youngmin run rẩy thở ra một làn khói trắng xoá sau khi làm một ngụm hết chai rượu. Youngmin không biết tại sao mình lại thành ra bộ dạng này. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, vốn cảm thấy trong người không ổn lại gặp lạnh thì càng thêm bị đau đầu. Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Là số của cậu.
"Anh, em tới rồi anh đang ở đâu?"
"Trên đồi"
Cúp máy rồi đặt điện thoại xuống, Youngmin chuyển qua mở một chai rượu khác. Đằng sau có tiếng người chạy tới, anh không cần quay lại cũng đoán được là ai. Donghyun tươi cười ngồi xuống bên cạnh.
"Sao ngồi đây uống rượu một mình buồn vậy?"
Chai rượu đang đưa lên miệng thì ngừng lại, Youngmin đánh mắt sang nhìn.
"Ai nói là anh mày đang buồn chứ?"
"Anh chẳng phải đang uống rượu một mình còn gì... thôi không thèm cãi nhau với anh"
Donghyun duỗi chân ra rồi nhắm mắt lại. Thật thoải mái nghêu ngao hát một bài nào đó hơi lạc tông. Hát xong cậu còn tự vỗ tay cho chính mình.
"Hôm nay đi học có gì vui à?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Tại anh thấy em có vẻ vui vui"
"Ha ha vậy thì ngày nào đối với em cũng vui chứ chẳng riêng gì đi học"
Youngmin giơ tay vò đầu Donghyun, cậu xua tay tự lấy một miếng khô trong túi và một chai rượu, mở nắp uống. Nhìn cậu nhóc trong chốc lát đã uống hết một chai rượu, Youngmin lại nhớ lại hình ảnh Donghyun nằm gục xuống bàn ngủ ngay trước mặt mình trong lần đầu tiên bị ép uống, giờ thì đỡ hơn rồi.
"Còn anh?"
Donghyun quay sang nhìn Youngmin. Anh nhai trệu trạo miếng khô dai dai trong miệng, không có gì.
"Ý anh là không có gì vui hay không có gì là không có gì?"
"Nghĩ sao thì tuỳ"
"Anh thật sự không có gì à?"
"Ừm"
Donghyun theo hướng ánh mắt của Youngmin nhìn ra. Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu xuống cổ họng. Hai chai. Ba chai. Rồi bốn năm chai rượu cũng theo đó mà hết sạch. Bấy giờ Donghyun cũng đã ngà ngà say, cậu bắt đầu nói lung tung những câu trên trời dưới đất mà Youngmin ngồi bên chỉ biết lắc đầu.
"Để em nói cho anh Youngmin nghe một bí mật nha, nhưng anh không được nói với ai khác"
"Được, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta"
Youngmin nhìn Donghyun có chút không mong chờ lắm. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lại anh, một tay chỉ chỉ vào mình.
"Thật ra thì em biết bay đó, híc"
"Ha ha, em say quá rồi đấy"
Donghyun cúi đầu tỏ vẻ hơi thất vọng rồi lại gục lên vai anh, tay vẫn cầm chai rượu. Thật ra mà nói so với lần đầu thì tửu lượng của cậu nhóc vẫn không khá hơn là mấy. Trong đám bạn của mình thì Youngmin chính là thuộc dạng không tệ vậy mà từ khi uống chung với Donghyun anh mới biết trên đời có người dở tệ đến mức này. Nghĩ vậy Youngmin lại bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
youngdong | step to you
FanfictionNếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, chỉ cần em đi 1 bước đầu tiên, anh sẽ bước 999 bước còn lại về phía em.