Vụ tại nạn diễn ra nhanh đến không nhờ. Youngmin nằm trên vũng máu của chính mình. Anh không thể cử động được và đang dần mất đi ý thức. Tên tài xế chết bầm nào đó đã vượt đèn đỏ và đâm vào anh. À không, chính anh là người đã vượt đèn đỏ và bị đâm bởi chiếc xe đâm phải. Kí ức của Youngmin mơ hồ chồng chéo lên nhau, đó là khi anh tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở bệnh viện. Jiyoon thì ngồi bên cạnh vừa thổi phào nhẹ nhỏm. Cô nhanh chóng đi gọi bác sĩ.
"Cậu Youngmin, bây giờ trong người cậu cảm thấy thế nào?"
"Hoàn toàn bình thường, thưa bác sĩ"
"Thế à? Tôi hiểu rồi. Vụ tai nạn thật khủng khiếp, thưa cậu. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai làm được điều như cậu Youngmin đây. Quả thật là một điều kì diệu. Bây giờ thì, cậu đã có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi, cô Jiyoon đã trả hết hoàn toàn viện phí cho cậu, hy vọng cậu nhanh chóng bình phục"
Youngmin nhìn lại mình, đầu anh quấn băng gần như một nửa, cả người thì chi chít băng bó. Sống sót với cái đống này ư, anh cũng tự thấy mình đúng là một kỳ tích
"Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi ghi chép những thông tin cần thiết, vị bác sĩ quay sang ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Jiyoon. Hai người rời khỏi phòng. Một lúc sau thì Jiyoon quay lại.
"Tôi cứ có cảm giác là mình vừa trở lại từ cõi chết vậy, bây giờ trông tôi thảm hại lắm à?"
"Có thể nói là như vậy"
Youngmin nhếch môi, nếu phải sống trong cái thế giới đầy mục rữa thế này thì thà chết quách đi còn hơn.
"Cảm ơn, về tiền viện phí. Tôi sẽ tìm cách trả lại toàn bộ cho Jiyoon"
"Đừng khách sáo thế, chúng ta là bạn cơ mà"
Youngmin toang ngồi dậy nhưng Jiyoon vội ngăn lại. Anh lấy làm lạ trước thái độ thay đổi của cô.
"Có chuyện gì thế?"
"Tạm thời Youngmin cứ nằm nghỉ ngơi đã, vừa mới tỉnh dậy đừng nên cử động nhiều"
"...ừm"
"Chắc Youngmin cũng đói nhỉ, cũng mấy ngày rồi mà, để tôi đi mua gì đấy"
Chưa kịp trả lời thì Jiyoon đã đi mất, Youngmin chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Jiyoon là một cô gái tốt, chưa bao giờ anh lại có một mong muốn thật mãnh liệt như bây giờ, trong ánh mắt chỉ có mỗi Jiyoon, trong trái tim cũng chỉ có hình bóng Jiyoon. Nhưng điều đó là không thể. Giữa hai người luôn tồn tại một giới hạn dành cho đối phương, đó là tình bạn, nó đẹp đẽ đến mức Youngmin không dám đánh mất nó.
Một phần là vì anh không thể đối mặt với tình cảm của Jiyoon nên đành từ chối nó. Và việc cứ hết lần này đến lần khác được Jiyoon giúp đỡ Youngmin cảm thấy rất khó khăn nên anh quyết định sẽ rời khỏi đây. Ít ra thì nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại sau những chuyện đã qua.
"Sao thế này?"
Đôi chân Youngmin nặng chịch không thể nhấc nổi lên. Tưởng chừng như việc ngồi dậy cũng thật khó khăn chứ đừng nói đến đứng. Youngmin chết lặng. Không thể nào. Anh thử đập đập vào chân. Không cảm thấy gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
youngdong | step to you
FanfictionNếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, chỉ cần em đi 1 bước đầu tiên, anh sẽ bước 999 bước còn lại về phía em.