2.

174 20 1
                                    



Donghyun từ từ mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết cậu đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ. Trời tối đến nổi Donghyun có thể nhìn thấy cả mặt mình in qua cửa kính. Toa tàu vắng vẻ chỉ còn xót lại vài hành khách cho đến trạm cuối. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, 6 giờ 12 phút. Trông có vẻ như cậu có thể đi bộ về đến nhà lúc 6 giờ 30.

Thật là may. Bình thường phải đến gần 7 giờ. Và cũng chẳng làm được gì sau đó cho đến 9 giờ thì đến quán West&Sea.

"Xui thật"

Khi nhìn vào điện thoại Donghyun mới xót xa nhận ra một điều rất quan trọng. Cậu vắt tay qua trán thở dài.

"Lại quên xin số điện thoại của anh ấy mất rồi"

Donghyun giá như bản thân nhớ ra điều này sớm hơn, tốt nhất là ngay lúc đó thì tốt biết mấy. Cậu đứng dậy ngay khi chiếc tàu dừng hẳn và nhanh chóng bước ra ngoài.

"Lạnh quá"

Hai bàn tay cậu đang run lên vì lạnh cố đút sâu vào trong túi áo trong lúc đang rảo bước trên đường. Donghyun có thể nghe tiếng cái bụng của mình đang kêu lên và cậu không biết nên ăn gì tối nay. Dù sao thì chiếc tai nghe màu xanh lá kia cũng đã vét hết số tiền còn lại trong tháng của cậu rồi.

Cậu không muốn phải ăn mì nữa. Donghyun thà nhịn đói chứ sẽ không đời nào cậu ăn lại cái thứ đấy. Có thể ít là trong vòng một tháng tới hoặc hơn. Cậu vẫn nghĩ về bữa tối khi đi trên những bậc thang và ngay cả khi đã ở trong phòng.

"Mình nên nghĩ về nó sớm hơn"

Về việc ăn tối và xin số điện thoại của Youngmin. Donghyun ngồi thụp xuống đất và ôm mặt.

"Ha ha ha"

---Brừm---

Donghyun lờ mờ mở mắt, tiếng điện thoại khiến cậu tỉnh giấc. Tay lục tìm chiếc điện thoại đang kêu điên cuồng trong túi và mở máy.

"Daehwi? Bây giờ đã 9 giờ 30 rồi ư, chúa ơi, xin lỗi anh ngủ quên mất"

Bật dậy như một chiếc lò xo sau cú điện thoại của Daehwi và thay đồ nhanh hết sức có thể, Donghyun không thể tin được rằng mình đã ngủ quên những hai lần trong ngày. Cậu vốc nước vào mặt cho tỉnh táo rồi xách túi đàn guitar lao ra khỏi nhà, chạy xuống những bậc thang. Gương mặt tức giận của Daehwi dần hiện ra trong tâm trí Donghyun. Phải rồi cậu nhóc sẽ tức giận lắm, cả Gwanghyun, cả Woojin và Youngmin.

---Leng keng---

Điều đầu tiên Donghyun làm sau khi chạy vào quán là đưa mắt kiếm tìm hình ảnh của Youngmin như một thói quen. Cả thế giới xung quanh bỗng nhiên như chẳng quan trọng đối với cậu nữa. Nhưng ông trời dường như muốn đùa giỡn với kì vọng của Donghyun, Youngmin đêm đó đã không đến.

"Hôm nay anh bị làm sao vậy? Đến trễ còn đánh sai nhịp nữa chứ"

Donghyun thậm chí còn không hiểu được chính bản thân mình nữa kia mà, làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi của Daehwi. Điều duy nhất cậu làm được chỉ là đưa ra một câu xin lỗi vô hồn.

youngdong | step to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ